“Bố mẹ ơi, con đi học đây. Bye bye!” Nói xong, tôi cầm hộp cơm tiện lợi lao thẳng ra cửa.
Mẹ tôi: “Khoan đã Tiểu Tuyết, để mẹ nói tài xế chở con đi.”
“Không cần đâu mẹ, giờ vẫn còn sớm, con muốn ngồi xe bus. Vả lại con đến trường Seigaku chứ không phải học viện Ice Emperor, để tài xế đưa đón, sợ rằng không ổn đâu.” Đùa à, tôi không muốn chơi nổi đâu, lở như tôi trở thành cái gai trong mắt mọi người thì khổ lắm.
Mẹ tôi thắc mắc: “Mới đầu mẹ để con học ở học viện Ice Emperor, sao giờ con lại muốn học trường Seigaku? Sao lại muốn học trường đó, với thực lực của con có thể học vượt qua cấp hai, cấp ba, thậm chí là đại học kia mà. Con…”
“Hay dà! Mẹ à, con chỉ muốn học ở trường Seigaku thôi. Vậy nhé, nói nữa con sẽ muộn giờ đón xe bus mất. Tạm biệt mẹ, con đi đây.” Không đợi mẹ phản hồi, tôi vội rời khỏi nhà, nếu để mẹ tôi tiếp tục nói nữa, sợ rằng tôi sẽ đi muộn trong ngày học đầu tiên mất thôi.
“Hay dà… Tiểu Tuyết… Đi đường cẩn thận nhé! Con bé này, thật tình, chẳng để người ta kịp nói câu gì.”
…
…
…
Trường học thanh thiếu niên.
“Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi. Ơ, đằng kia là Fuji Shusuke thì phải.”
Hình như anh ấy đang tìm gì đó.
Thật ra tôi cũng thích nhóm hoàng tử, nhưng không đến mức quá cuống, vả lại trong thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng không quá thân thiết, thôi cứ lờ đi vậy, lờ đi là cách tốt nhất.
Khi tôi chuẩn bị lặng lẽ bước qua… Không kịp rồi, ai đó đã phát hiện ra tôi, tôi lén lau mồ hôi. Không một ai có cưỡng lại được nụ cười “Thân thiện” của Fuji, tất nhiên tôi cũng không được miễn dịch cho điều này.
“À… Ừm… Anh đang tìm gì vậy?” Không tránh được thôi đành đứng lại chào hỏi vậy, hây da, bạn lầm rồi.
“Ừm, em là người mới à?” Fuji vẫn giữ vững nụ cười đặc trưng của mình.
“Đúng vậy. Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Nhã Diệp Xuy Tuyết. À…Anh cần tôi giúp gì không?” Phiên bản live-action của Fuji Shusuke thật sự quá điển trai, hại tôi xém nữa chảy cả nước miếng. Ôi, xấu hổ quá.- Bản edit được thực hiện và đăng tải miễn phí tại t y t, vui lòng không chôm qua HD thu phí.
“Hoá ra là bạn học Nhã Diệp, người đã đạt số điểm tuyệt đối trong tất cả các môn của kỳ thi đầu vào năm nay đây sao?” Rất vui được gặp em, tôi tên là Fuji Shusuke.” Fuji ngây người một lúc, sau đó lại mỉm cười giới thiệu bản thân với tôi.
“Hửm? Anh biết tôi?” Tôi khá ngạc nhiên khi Fuji Shusuke lại biết tôi.
“Ha ha, Em sắp muộn rồi đấy. Còn đứng đây làm gì?” Fuji lên tiếng nhắc nhở tôi.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ: “Ôi! Thôi chết rồi, muộn mất rồi… tạm biệt đàn anh Fuji!” Nói rồi, tôi xoay người chạy thật nhanh vào nơi dạy học.
“Cô bé học sinh này thật thú vị.”
________________________________________________________________
Tôi không có cách nào tìm được lớp của mình, đành phải hỏi người khác: “Phòng lớp 7 - 2 ở đâu vậy? Tôi hoa mắt rồi, nếu không tìm ra sẽ đến muộn mất… Thật ngại quá, phiền cậu chỉ giúp tôi vị trí của lớp 7 - 2 với.”
“Cậu cũng ở lớp 7 - 2 à? Tôi ở lớp 7 - 1, để tôi dẫn cậu đi. À, tôi tên là Tomoka Kosakata.” Chả trách nhìn cô ấy lại quen đến thế, hoá ra là cô gái cứ luôn miệng “Ryoma-sama, Ryoma-sama.” ( truyện trên app T𝕪T )
“Thật vậy sao? Thế thì tốt quá. Còn tôi tên là Nhã Diệp Xuy Tuyết. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tuyết.” Thật ra tôi vẫn chưa quen với cách gọi tên của người Nhật Bản.
“Đến rồi đây. Tôi về lớp nhé. Tạm biệt cậu.”
Nhìn thấy bảng lớp 6-2 trên cao, tôi liền đẩy cửa bước vào lớp.
Lớp học đang xôn xao bàn tán bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng…
Ơ? Sao lại yên ắng quá vậy? Để tôi ra ngoài nhìn lại. Tôi đâu có nhầm lớp đâu? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Kệ đi, tôi tìm đại một chỗ ngồi gần vị trí cửa sổ. Sau đó, bên tai tôi truyền đến vài tiếng xì xào…
Bạn nam A: “Wow! Cô ấy đẹp quá! Được chung lớp với cô ấy thật may mắn.”
Bạn nam B: “Đúng vậy! Cô ấy xinh thật!”
Bạn nam C: “Nếu như có người bạn gái như cô ấy thì tốt biết bao…”
Tôi lén lau mồ hôi…
Bạn nữ A: “Các cậu nhìn cô ấy kìa, đẹp quá đi! Tôi muốn làm bạn với cô ấy!”
Bạn nữ B: “Tôi lại chẳng thích làm bạn với cô ta! Cô ta chẳng có gì đẹp cả!”
Bạn học C: “Nếu làm bạn với cô ấy, khi đi chung với nhau, mọi người chỉ tập trung nhìn cô ấy, cậu có chịu được không? Tôi lại chẳng thích cảm giác đó chút nào!”
Hừm… Tôi không biết nói gì nữa, xinh đẹp cũng đâu phải là cái tội. Lời tốt lời xấu tôi nghe đến tràn lỗ tai rồi.
Ơ, đó không phải là Ryoma sao? Đúng rồi, sao tôi lại quên mất điều này.
Ryoma cũng học lớp 7-2, không phải là bạn cùng lớp với tôi sao? Kể cũng may mắn thật. Nhưng mà… cậu ấy không nhận ra tôi. Haiz, Ryoma luôn như vậy mà…
Kệ đi, sau khi tan học tôi sẽ đến câu lạc bộ tennis.