Ninh Dĩ Mạt và Cô Từ Hành quen biết nhau bắt đầu từ một con quay. Vào đầu mùa xuân của mười bảy năm về trước, nổi lên trào lưu chơi con quay trong khu nhà tập thể ở Duật Thành. Tuy lúc bấy giờ khu nhà tập thể đã mất đi sức sống của năm đó, nhưng sự xuống dốc ấy vẫn không ảnh hưởng đến lũ trẻ sống tại khu nhà tập thể. Chúng vẫn tung tăng chơi đùa trong khu nhà tập thể, xuất hiện vô vàn trò chơi như: trượt patin, bắt chuồn chuồn, bắt dế, lăn vòng, đi cà kheo, chơi cò chẹp, nhảy dây… Hết bạn bày ra trò này tới tôi nảy ra trò kia, sau một tháng được ưa chuộng thì lại đổi thành trò khác. Vì vậy, khi có bọn trẻ còn lỗi thời chơi lăn vòng thì mấy đứa trẻ lớp 6 đã chơi con quay “xoành xoạch”. Khác với đám trẻ ở địa phương, lũ trẻ ở khu nhà tập thể có thể trộm một chiếc dây nịt bằng da trâu thuần ở chỗ của người lớn, dùng dây nịt để kéo con quay. Tiếng vừa vang vừa mạnh, trông rất có khí thế của con trai. Thế nên mấy đứa trẻ vào thời đó đều mơ ước có được một con quay thuộc về mình.

Cô Từ Hành cũng không ngoại lệ.

Cô Từ Hành mười tuổi sinh ra ở Bắc Kinh, là con trai của Cô Chấn Tiệp - phó tư lệnh của một quân đoàn dã chiến, đồng thời còn là cháu trai của Cô Tùng Bách - chính ủy của quân khu một. Nếu dùng cách nói của thời nay thì Cô Từ Hành chính là con ông cháu cha điển hình. Bởi vì mới vừa theo ba mẹ đến Duật Thành, thằng bé kiêu ngạo và khó gần không muốn chủ động nhập bọn với lũ trẻ trong khu nhà tập thể.

Cô Từ Hành sinh ra ở miền bắc, vóc dáng cao lớn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Khi mặc sơ mi trắng và quân phục không có phù hiệu ở cổ áo luôn rất hợp và đẹp, hơn nữa khuôn mặt lại điển trai lại thường cho nên thằng bé nhanh chóng trở thành “con nhà người ta” trong miệng các cô các dì mỗi lần họ dạy dỗ con cái của mình. Càng khiến người ta ghen tị hơn là: ngoại trừ biết đàn dương cầm rất hay, Cô Từ Hành còn biết nói tiếng Anh lưu loát khiến lũ trẻ kia như bị lu mờ và trở nên kém cỏi.

Tuy lũ trẻ ở khu nhà tập thể vẫn còn nhỏ, nhưng đứa nào đứa nấy mắt cao hơn đỉnh đầu. Không ai muốn làm bạn với một đứa nhỏ khiến mình thua kém cả, thế là không hẹn mà cùng cô lập cậu ấm thủ trưởng này. Cho dù một đứa trẻ có trưởng thành sớm đến cỡ nào thì thuở nhỏ luôn rất mẫn cảm. Giỏi quá càng khiến người khác xa lánh, Cô Từ Hành càng muốn chứng minh kể cả không có bọn họ thì chơi một mình cũng vui. Với cái nhìn của thằng bé vào lúc ấy, cách tốt nhất để chứng tỏ bản thân là có một con quay lớn hơn và mới hơn con quay của lũ trẻ kia.

Thằng bé không dám đòi ba mình làm cho, đành phải quấn lấy người giúp việc trong nhà làm cho mình. Người giúp việc không thuyết phục được cậu ấm, thế là đành phải tìm một khúc gỗ táo tàu tước thành một con quay cho thằng bé. Cuối cùng, còn bện vỏ cây dâu tằm làm thành roi kéo con quay. Không ngờ Cô Từ Hành còn chưa chơi con quay nóng tay đã bị mẹ mình là Từ Mạn ném con quay cho người giúp việc mà chẳng thèm nhìn một cái rồi nói:

- Đốt đi! - Tiện thể liếc Cô Từ Hành đang im thin thít ở bên cạnh, lạnh lùng nói một câu: - Sa đoạ mất hết ý chí!

Từ Mạn xuất thân từ gia đình quan chức nên rất nghiêm khắc trong phương diện dạy dỗ con cái, chẳng những bà muốn Cô Từ Hành giỏi toàn diện mà còn mong sao thằng bé chín chắn và cẩn thận. Cần phải bỏ xa con nhà người khác cả vạn dặm.

Bị mẹ hăm he như vậy, Cô Từ Hành chẳng những không hết hy vọng đối với chuyện chơi con quay mà ngược lại càng muốn có được một con quay hơn. Không thể tiếp tục trông cậy vào người giúp việc nữa rồi, thằng bé đành phải nghĩ cách tự làm một con cho mình.

Từ đó về sau, chỉ cần thằng bé thấy đứa trẻ nào đang làm con quay là sẽ dừng lại, vừa làm bộ đợi ai đó vừa thầm học trộm. Nhìn được một khoảng thời gian, thằng bé phát hiện làm con quay không khó chút nào. Chỉ cần tìm được một khúc gỗ tốt là đã thành công phân nửa rồi. Vì thế thằng bé đã lưu ý tìm một khúc gỗ như vậy ở khắp khu nhà tập thể.

Bỏ công sức thì sẽ không phụ lòng người. Vài ngày sau, thằng bé tìm thấy một cây táo lớn như miệng bình sứ ở khu nhà phía nam. Gỗ táo tàu cứng rắn, màu sắc xinh đẹp vừa hay là vật liệu gỗ tốt nhất để làm con quay. Thằng bé loanh quanh ở khu nhà phía nam tận mấy ngày. “Chớp cơ hội” nhân lúc mẹ không có ở nhà và nhà ăn đang độ cơm chiều,  thằng bé xách theo cây rìu nhỏ sắc bén lăm le chạy đến khu nhà phía nam. Không ngờ thằng bé mới vừa vào sân thì thấy một bé gái trắng trẻo ú nu đang ngồi vẽ tranh dưới cây táo kia. (Autumnnolove x T YT)

Thằng bé hơi ngơ ngác, dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn không lường được lại gặp phải một tôn thần chặn đường như vậy. Thằng bé tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng rối như tơ vò đi tới sau lưng cô bé rồi đứng yên suy nghĩ xem nên làm gì để cô bé bỏ đi.

Cô bé đang vẽ rất tập trung, hoàn toàn không hề hay biết bên cạnh mình có một người đang đứng. Cô bé gác khuôn mặt phúng phính nho nhỏ lên chiếc bàn, hơi rũ mắt vẽ vời một cách đầy chuyên chú.

Cô Từ Hành tò mò nhìn bức tranh, vẽ cũng không tệ ấy chứ. Thằng bé không khỏi dời mắt quan sát bé gái này. Cô bé chừng bốn năm tuổi, mái tóc dài mềm mại phiếm vàng cột thành đuôi ngựa. Một đôi mắt đen trong trẻo như viên pha lê đen ngâm trong nước. Khuôn mặt cô bé vẫn chưa nảy nở, mặt mày phúng phính giống một cái bánh bao nhỏ trắng nõn.

Thằng bé tằng hắng giọng, nghiêm túc gõ lên bàn cô bé. Học cách nói chuyện của người lớn để hù con nít: 

- Quỷ nhỏ! Đứng dậy, ra chỗ khác vẽ đi.

Bé gái bỗng thấy một anh trai nghiêm túc thì hơi hoảng sợ, cầm lấy cục tẩy, im lặng nhìn thằng bé với vẻ đầy nhút nhát và sợ sệt.

Cô Từ Hành không muốn nhiều lời với một đứa bé gái, lập tức bước lên dời cái bàn nhỏ của cô bé ra chỗ khác rồi cầm rìu định chém vào cái cây kia. Bé gái thấy tư thế ấy không đúng, bèn xông lên ôm lấy cái cây nhỏ kia ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên: 

- Không cho chém, đây là cây của Dĩ Mạt.

Cô Từ Hành không nghĩ rằng chỉ chặt cây táo mà còn phát sinh nhiều chuyện như thế, bèn không vui nói: 

- Nhóc nói của nhóc thì là của nhóc à? Nhóc có chứng cứ để chứng minh không?

Bé gái không biết chứng cứ là gì, nhưng thấy anh trai lạnh mặt, khí thế đàn áp người khác, thế là ấm ức tới nỗi ngấn nước mắt. Tuy nhiên, bàn tay cô bé ôm lấy cái cây lại càng chặt hơn.

Cô Từ Hành thấy vậy không khỏi mềm lòng, hơi do dự nói: 

- Như vậy đi, tôi lấy đồ đổi với nhóc, nhóc muốn gì tôi cũng cho hết.

Bé gái bĩu môi, khó hiểu lắc đầu nói: 

- Không đổi. Ba nói đây là cây của em, bảo em bảo vệ nó.

Thấy giờ cơm sắp trôi qua, e là mọi người sẽ trở về nhanh thôi. Cô Từ Hành không khỏi buồn bực, nhưng lại không thể đánh người ta nên chỉ đứng đứ đừ tại chỗ, muộn phiền nhìn cô bé. Cô bé ôm trong chốc lát, thể lực sắp không chống đỡ nổi, đôi mắt như hạt châu nhỏ xoay một vòng, nghiêm túc nói: 

- Cho dù anh chặt cây rồi trồng ở nhà mình thì cũng không ăn được quả táo đâu.

Nói xong, con bé lục trong túi áo một lúc, móc ra hai ba trái táo đỏ rồi đưa cho anh trai, nói: 

- Nếu anh muốn ăn táo thì chỗ của em có này, chỉ cần anh đừng chặt cây là em cho anh hết.

Cô Từ Hành nhìn chằm chằm mấy trái táo kia của cô bé rồi nảy ra một ý hay, làm bộ như đang suy nghĩ và nói với vẻ miễn cưỡng: 

- Không đủ, ít nhất phải mười trái mới được.

Quả nhiên bé gái bị lừa, lăn long lóc xuống rồi bò dậy từ dưới đất: 

- Em về nhà lấy cho anh ngay.

Thấy cô bé vui vẻ chạy vào nhà, Cô Từ Hành giơ rìu lên và chặt xuống ngay. Gỗ táo tàu rất cứng, nhưng lại không sắc bén bằng chiếc rìu kia nên mới chém mấy nhát đã lõm thành một cái lỗ. Thằng bé nghỉ tay, quơ quơ bàn tay của mình. Mới vừa định giơ rìu chuẩn bị chặt tiếp, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu khóc cực kỳ ấm ức:

- Đừng chặt cây của em mà!

Cô bé ấy tập tễnh chạy đến dưới tàng cây, kêu to rồi nhào tới cái cây. Một trái táo đỏ sậm lập tức lăn xuống mặt đất.

Cô Từ Hành bị giật mình bởi tiếng kêu khóc đầy tuyệt vọng kia, nhưng mà đã không kịp khống chế thế rìu nữa rồi. Nhát rìu ấy bổ thẳng xuống cây. Cùng lúc đó, bé gái kia bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy thân cây, chỉ nghe thấy tiếng “xoạt” nặng nề. Một tia sáng lạnh hiện lên trên ngón tay cái của bé gái, lập tức cắt mất nửa ngón tay cái của cô bé. Bé gái đau đến nỗi chưa kịp kêu lên đã ngất xỉu ngã xuống đất, máu tươi lập tức chảy ra khắp mặt đất.

Sắc mặt Cô Từ Hành trắng bệch. Nhát rìu kia như thể chém vào xương đùi của thằng bé, cả người lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất. Thằng bé nhìn vết máu không ngừng tuôn ra và chảy dài trên mặt đất, đôi môi run rẩy. Thằng bé muốn kêu lên, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại làm thế nào cũng chẳng thể kêu ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T. 

Bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân, dường như đã có người trở lại. Thằng bé trợn tròn đôi mắt ngồi cứng đờ ngay tại chỗ, chẳng khác nào bị ai đó làm phép thuật định thân.

Tình huống lúc ấy, Cô Từ Hành đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng là có ba người vội vã ôm bé gái chạy ra ngoài, vốn không có ai quan tâm thằng bé ngã ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân của rất nhiều đứa trẻ, có người kêu la “xảy ra chuyện rồi, mau chạy đến bệnh viện xem thử”.

Trong lúc nhất thời, cả khu nhà tập thể như không có ai. Thằng bé khép mắt lại, cuộn tròn trên mặt đất, dán mặt vào mặt đất ẩm thấp, cảm thấy như có một tấm lưới vô hình đang trói mình lại và càng ngày càng chặt. Trong trời đất xuất hiện cảm giác đầy lạnh lẽo, thằng bé sợ muốn chết. Từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa bao giờ sợ hãi như lúc ấy, thằng bé ngây thơ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, vì ấm ức và sợ hãi nên không thể kìm lòng mà chảy nước mắt. 

Mình sẽ bị bắt tới tòa án binh chăng? 

Mình sẽ bị bắn chết sao?

Nhưng cho dù thằng bé chết rồi thì ngón tay của bé gái cũng không thể mọc lại được nữa. Đôi bàn tay ấy xinh đẹp làm sao, nhưng lại bị tàn khuyết bởi vì thằng bé. Đối với thằng bé lúc đó, khái niệm cả đời này dài lắm. Thằng bé không thể tưởng tượng ra được sự tàn khuyết cả đời đối với một người là nỗi đau khổ to lớn cỡ nào.

Ở nơi xa xa, ánh mặt trời đã bị tầng mây che lại làm cho xung quanh càng ngày càng âm u. Thằng bé cảm thấy mình như bị người khác lãng quên, mà thằng bé cũng không có can đảm rời khỏi nơi này.

Không biết qua bao lâu, mẹ Từ Mạn của thằng bé mới tìm tới nơi này. Từ Mạn đau lòng kéo thằng bé đứng dậy từ trên mặt đất rồi ôm vào trong lòng, nói: 

- A Trì à, đừng sợ! Ba con đã đi giải quyết rồi. Chỉ là con gái của một binh lính hậu cần mà thôi, lỡ chém trúng chứ gì căng. Ba con là phó tư lệnh, không ai dám nói gì con đâu. Về nhà với mẹ nào, ngủ một giấc là không sao nữa rồi.

Cô Từ Hành nhìn gương mặt mẹ mình bằng ánh mắt đầy xa lạ, không biết lấy đâu ra sức lực mà bỗng nhiên đẩy bà ra rồi chạy như điên đến bệnh viện. Cho đến khi cổng lớn bệnh viện ở ngay trước mắt, thằng bé mới dừng bước chân sợ hãi nhìn vào bên trong như thể nơi ấy là miệng của một con thú khổng lồ nào đó.

Trong bệnh viện, lục tục có người xem náo nhiệt xong rồi đi ra. Khi thấy thằng bé, bọn họ đều nhìn thằng bé bằng ánh mắt đầy khác thường. Thằng bé siết chặt nắm tay, đi từng bước vào trong bệnh viện. Quãng đường hơn mười mét mà thằng bé đi hơn mười phút, cho đến khi đi đến trước cửa phòng bệnh.

Thằng bé đứng ngay đơ trước cửa, bên trong vang lên tiếng nói chuyện của ba mình và giọng của một người đàn ông xa lạ. Ba thằng bé liên tục xin lỗi bằng ngữ điệu áy náy mà thằng bé chưa bao giờ nghe qua. Thằng bé từ từ vươn tay, mở ra một cái khe nhỏ từ cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ. Thằng bé cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không dám nhìn thẳng vào bên trong. Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào gương mặt thằng bé.

- CON LẠI ĐÂY CHO BA! - Bên tai vang lên tiếng kêu đầy nghiêm khắc của ba.

Thằng bé từ từ ngẩng đầu, nhìn bé gái đang ngồi dựa trên giường bệnh. Ngón tay trái của cô bé đã được băng bó, trên mu bàn tay còn gắn một ống truyền dịch. Trước mặt cô bé có để một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái chén sắt nhỏ và trong chén là lê ngâm nước đường đóng hộp. (Autumnnolove x T Y T)

Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt bé gái trắng bệch như tờ giấy. Cô bé im lặng như người mất hồn, chỉ có đôi mắt to là sáng như ngôi sao sớm. Bé gái lẳng lặng nhìn thằng bé, cho đến mười mấy năm sau ánh mắt ấy vẫn khiến Cô Từ Hành cảm thấy hãy còn mới mẻ mỗi khi nhớ lại. Ánh mắt ấy không có sợ hãi, ấm ức, oán hận, cũng không có đau đớn yếu ớt, ngược lại tràn đầy tĩnh lặng, kiên cường, bình thản, và sự tha thứ đầy thánh thiện mà không nên xuất hiện ở tuổi của cô bé.

Ngay khi thằng bé nhìn cô bé đầy xuất thần, một bàn tay to chợt kéo thằng bé lại rồi một cái tát đầy vang dội thình lình xuất hiện trên gương mặt thằng bé. Mấy sĩ quan đi theo vội tiến lên giữ chặt tay Cô Chấn Tiệp, khuyên: 

- Thủ trưởng! Con nít có biết gì đâu, đừng đánh nó nữa.

- Mấy cậu tránh ra hết cho tôi! Hôm nay không đánh chết nó không được.

Cô Chấn Tiệp tránh tay khỏi đám người kia, rút dây nịt quất Cô Từ Hành. Không ngờ lại bị ba của bé gái giữ tay lại. Người đàn ông thành thật khúm núm kia nắm chặt dây nịt, nhỏ giọng nói: 

- Thủ trưởng, đừng đánh đứa nhỏ bị thương.

Bé gái trên giường cũng ngoan ngoãn ngồi quỳ nói: 

- Bác ơi! Bác đừng đánh anh nữa, tay của con hết đau rồi nè.

Nói xong, cô bé quơ quơ bàn tay trái bị quấn băng gạc thật dày nói: 

- Thật đó ạ, không còn đau chút nào luôn.

Cô Chấn Tiệp nhìn gương mặt bé gái, trái tim mềm nhũn. Ông buông thõng tay, lạnh lùng nói với Cô Từ Hành đang đứng bên cạnh: 

- Ngoan ngoãn đứng đó đi, tối về tính sổ với con sau!

Nói xong, ông đi đến trước giường của bé gái rồi ngồi xuống, bưng chén lê đóng hộp lên, cầm muỗng cẩn thận dầm nhỏ miếng lê rồi đút cho cô bé. Cô bé sợ ông lại đánh Cô Từ Hành nên vội vàng ăn từng muỗng một, vừa ăn còn vừa nở nụ cười đáng yêu với ông.

Cô Chấn Tiệp trìu mến giơ ngón cái lau đi nước đường bên miệng cô bé, hỏi: 

- Con tên gì, năm nay mấy tuổi rồi?

Bé gái đáp với giọng nói đầy trong trẻo: 

- Con tên Ninh Dĩ Mạt, năm nay năm tuổi ạ.

- Dĩ Mạt?

Ba cô bé là Ninh Chí Vĩ vội đáp: - Dĩ Mạt trong tương nhu dĩ mạt (đồng cam cộng khổ).

Cô Chấn Tiệp gật cẩn thận quan sát gương mặt Ninh Dĩ Mạt, cảm thán một câu đầy sâu xa: 

- Con gái của cậu được nuôi khéo quá đấy.

Ninh Chí Vĩ vội nói: - Không có đâu ạ.

Cô Chấn Tiệp xoa đầu Dĩ Mạt, mỉm cười hỏi: 

- Làm con gái nuôi của bác được không?

Ninh Dĩ Mạt chớp đôi mắt, dường như đang suy nghĩ con gái nuôi là gì, suy nghĩ một lát, cô bé híp mắt, lanh lợi mỉm cười:

- Ba chịu là được ạ.

Cô Chấn Tiệp quẹt cái mũi của cô, nói: 

- Nhóc tinh ranh! Vậy được rồi, để bác hỏi ba con. Tiểu Ninh à, cậu có để ý chuyện con gái cậu có thêm một người ba nuôi không?

Ninh Chí Vĩ còn chưa kịp trả lời, một giọng nữ không nhanh không chậm đã truyền vào từ bên ngoài: 

- Hầy, mới đây mà em đã có thêm một đứa con gái nuôi rồi sao? Con trai nhà mình còn chưa dạy được, anh không sợ dạy hư con gái nhà người ta à.

Người vừa tới đúng là Từ Mạn.

Từ Mạn thấy trên mặt Cô Từ Hành có thêm năm dấu tay, thì đau lòng bước lên xoa xoa. Tiện thể lườm Cô Chấn Tiệp một cái bằng ánh mắt đầy oán trách. Dừng một chút, rồi đi tới trước mặt ba của Ninh Dĩ Mạt lấy một phong bì căng phồng từ trong túi ra. Sau đó nhìn xuống từ trên cao, nói việc nào ra việc đó: 

- Đây là một chút tấm lòng của chúng tôi, lát nữa mua đồ dinh dưỡng để bồi bổ cho con bé. Cậu đừng có mà từ chối đấy, từ chối đó là đánh vào mặt của ông Cô nhà chúng tôi à.

Sau khi nhất quyết nhét phong bì vào tay ba Ninh, Từ Mạn đi đến trước giường bệnh rồi nói: 

- Lão Cô à, cũng không còn sớm nữa rồi, đừng làm phiền đứa nhỏ nghỉ ngơi nữa. Chẳng phải ngày mai anh còn chủ trì cuộc họp ở Bắc Kinh sao?

Cô Chấn Tiệp thấy thế, đành phải đứng dậy chào tạm biệt. Bên kia, Cô Từ Hành nhìn Ninh Dĩ Mạt mấy lần, môi khẽ mấp máy, tới lúc rời đi, câu “xin lỗi” nghẹn trong cổ họng cũng không thể nói thành lời.

Cho đến khi về tới đến nhà mình, Từ Mạn mới nổi cơn giận:

- Cô Chấn Tiệp, anh đâu có mang thai mười tháng sinh con nên đánh cũng không đau lòng chút nào. Nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?

Bà kéo Cô Từ Hành tới bên cạnh rồi ngồi xuống, đau lòng xoa mặt thằng bé: 

- Em cũng chỉ có hai đứa con trai mà thôi, Tĩnh Huân mới có mười mấy tuổi đã bị anh đưa đến trường quân đội. Giờ bên cạnh em chỉ còn một mình A Trì, anh mà đánh nó có chuyện gì thì anh không yên với em đâu!

Cô Chấn Tiệp là thủ trưởng của một quân, uy chấn một phương. Tuy nhiên lại hết cách với vợ của mình, chỉ biết ngồi ở trên sô pha buồn lòng hút thuốc.

- Em nói cho anh biết, con là cục thịt rớt xuống từ người em. Dạy dỗ thế nào là chuyện của em, anh không thể dùng cách kia của anh để dạy con được. Sẽ dạy hư con đó!

Sau khi nức nở một lúc, Từ Mạn vỗ bả vai Cô Từ Hành rồi nói: 

- Mẹ có nấu món ngon cho con, để mẹ hâm nóng lại cho con ăn. Ngoan, đừng nghĩ gì hết! Sau này không được tới khu nhà phía nam đó nữa, cũng không được gặp lại bé gái kia nữa. Biết chưa?

Thật ra không cần Từ Mạn nhắc nhở, Cô Từ Hành cũng sẽ không đến nơi đó. Từ đây trong thuở thơ ấu của thằng bé có thêm một vùng cấm - nơi đó có một bé gái tên là Ninh Dĩ Mạt, là người mà thằng bé vĩnh viễn không muốn đối mặt.

Sao chuyện “con quay”, Cô Từ Hành càng trở nên khó gần. Trước kia, thằng bé cũng từng hâm mộ những đứa trẻ khác chơi đùa vui vẻ, tốp năm tốp ba, vì để nhập bọn với chúng một cách lặng lẽ mà thằng bé thường cầm vợt cầu lông ngồi trên quảng trường chờ lũ trẻ đến tìm thằng bé đánh cầu. Sau chuyện đó, thằng bé hoàn toàn tách bản thân mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Khi đi ngang qua một đám người, thằng bé sẽ vội vàng cúi đầu bước qua. Thằng bé sợ phải chạm mặt bé gái kia, cũng sợ nhìn thấy những tin tức liên quan tới chuyện đó từ trong ánh mắt của người khác. Thằng bé ép mình quên đi chuyện đó, nhưng có vài chuyện càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ.

Mỗi lần thằng bé ngồi trước đàn dương cầm, nhìn mười ngón tay linh hoạt nhảy múa trên phím đàn là thằng bé sẽ nhớ tới có một bé gái vô tội bị tàn khuyết cả đời vì sự ngạo mạn và hống hách của mình. Cảm giác áy náy giống như một con rắn chui vào trái tim thằng bé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play