Gần đây thủ vệ quanh hoàng cung càng sâm nghiêm, phụ hoàng ban thưởng cho ta rất nhiều châu báu nhưng ta lại không hề thấy vui vẻ. 

Ngày hôm ấy khi hồi cung, phụ hoàng đã hỏi ta muốn ban thưởng thứ gì. 

Ta cắn môi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. 

Ta muốn từ hôn. Thế nhưng nhất định phụ hoàng sẽ không đồng ý, chúng ta là phụ tử cũng là quân thần, hoàng mệnh khó trái, đây là điều mà từ lâu trước đây ta đã hiểu được. 

Tam tỷ cũng đã từng với phò mã của nàng - bây giờ là thiếu phó (*) Thái tử tên Tân Lý. Không biết vì sao lại trở mặt, tỷ ấy tự mình viết một tờ hưu thư ném cho phò mã. 

(*) chức quan thuộc hàng Tam cô. Dưới thiếu sư và trên thiếu bảo.

Tân Lý lại rất bình tĩnh đón nhận lấy tờ hưu thư kia cũng ngay trong ngày hôm đó đã rời khỏi phủ công chúa. 

Sau đó Tam tỷ bị phụ hoàng bắt nhốt vào phủ Tông nhân nhốt giam ba tháng. Mặc kệ ta và thái tử ca ca cầu xin như thế nào phụ hoàng cũng không nghe. Tam tỷ ở phủ Tông nhân cũng không chịu nhường, rất quyết tâm muốn tách khỏi Tần Lý đến cùng. 

Cuối cùng vẫn là cô cô và mấy vị Vương gia bô lão ra mặt giải quyết, sau khi Tam tỷ được thả ra gần như đã mất nửa cái mạng nhưng vẫn phải tuân theo lệnh cùng với Tần Lý mang danh phu thê, không thể thoát được trói buộc này. 

Hành vi của Tam tỷ phóng túng, nuôi nhiều trai lơ, trở thành nhân vật nữ phản diện điển hình của nữ nhân trong kinh thành. 

Hương đàn hương phảng phất, ta nằm gối lên chân phụ hoàng. 

Yên lặng nhìn từng làn khói bay lên cao trong cung điện trống trải.
 
“Tiểu Lục, con thật sự không cầu gì khác ư?” 

Phụ hoàng thở dài: “Trong đám trẻ con là đứa hiểu chuyện nhất nhưng quá hiểu chuyện cũng không phải là chuyện gì tốt.” 

“Phụ hoàng.” Ta nói giọng khe khẽ “Trong lòng Vân Thành quả thực rất muốn một thứ. Nhưng mà chắc chắn phụ hoàng sẽ vị chuyện này mà muộn phiền. Nếu vậy thì chi bằng không nói còn hơn.” 

Phụ hoàng trầm tư thật lâu, ta không thấy rõ thần sắc của ông cũng như ta không thể thấy rõ được những đám mây đen cuồn cuộn trong hoàng cung mà không biết lúc nào sẽ đổ cơn mưa rào. 

Ta trải qua một cơn bệnh nặng.

Trong mơ, phụ hoàng vẫn còn là Giang Hạ Vương chỉ là ta vẫn là một nha đầu dở hơi chạy quanh hành lang của hoàng cung. 

Hình như ta cùng ai đó vui chơi gây chuyện rồi chạy trốn, nàng ấy đang mặc một chiếc váy Lưu Hạ màu đỏ tươi, khi chạy tới, phảng phất trông như một ráng mây hồng nhuộm đỏ ngói lưu ly trong hoàng cung khi hoàng hôn

“Sương tỷ tỷ! Chờ muội với!” 

Ta chạy theo nàng ấy không dừng. Đang chạy về phía trước thì bỗng nhiên lọt vào trong nước. 

“Ta rất hối hận.” Nàng ấy nói. 

Nàng ấy cách ta một mặt nước hồ lạnh băng, ta ở dưới nước nhìn thấy nàng ấy đứng trên bờ với gương mặt lạnh lùng, cứ như là xa xôi tận đâu. 

“Ta rất hối hận, thật sự không gi-ết ngươi sớm hơn.” 

Một con dao rơi vào trong nước, ta cố gắng tóm chặn nó, thế nhưng mà dao sắc bén vô cùng nó đã cắt đứt bàn tay của ta, máu tươi trào ra. 

Ta đang giãy dụa ở trong nước bỗng nhiên cảnh vật lại thay đổi. Ta đứng ở đường lớn, đêm nay là đêm hội hoa đăng, xe ngựa như nước.

Ta thấy được mình lúc còn bé. 

Từ nhỏ ta đã yếu ớt nhiều bệnh. Vào năm ta được khoảng mười tuổi bị một cơn bệnh nặng đã khiến cho ta quên đi rất nhiều ký ức ngày còn bé. 

Bây giờ nhìn thấy cảnh này có lẽ lúc đó là khi phụ hoàng mang ta đi dạo chơi lễ hội hoa đăng tết Nguyên Tiêu. 

Ta cứ theo bé gái đi thẳng về phía trước, chợt bé gái dừng bước thì ra là thấy được một đứa nhỏ ăn mày. 

Đứa nhỏ ăn mày này nhìn có vẻ lớn hơn bé gái một chút. Cả người bẩn thỉu trông khá hoang dã, trông giống như một con sói con đáng thương từ thảo nguyên rộng lớn lạc xuống đường lớn đầy con người vậy. 

Mà sao lại có cảm giác nhìn mặt quen quen?

Ta đang tự hỏi đã gặp người này ở đâu thì bé gái đã tiến lên trước đưa cho tên nhóc chiếc bánh ngọt hình thỏ trắng. 

“Bụng của ngươi đang kêu kìa. Chiếc bánh ngọt này cho ngươi ăn đó.” 

Tên nhóc ăn mày nhìn bé gái cảnh giác. 

Bé gái chớp mắt mấy cái rồi tự mình cắn chiếc bánh con thỏ một miếng rồi lại đưa cho tên nhóc kia. 

Tên nhóc ăn mày nói vẻ ghét bỏ: “Có dính nước miếng ta không ăn.” 

Ta bật cười này không giống ăn mày đâu mà giống thiếu gia nhà quyền quý nào tính phản nghịch chạy ra khỏi nhà ấy chứ.

Bé gái lại lấy ra một chiếc bánh ngọt khác đưa cho ên nhó: “Vậy ngươi ăn chiếc này đi, ta chưa có động vào.” 

Tên nhóc ăn mày nhìn bé gái một lúc lâu, im lặng đưa bàn tay bẩn thỉu từ phía sau lưng ra, giọng điệu vẫn ngạo mạn vô sỉ: “Tay của ta bẩn rồi. Ta sẽ không ăn đâu, sẽ làm bẩn bánh ngọt của ngươi.” 

Tính tình của bé gái kia rất tốt: “Vậy tiểu ca ca này ta cầm cho ngươi ăn, tay của ta rất sạch.” 

Tên nhóc ăn mày kia ngẩn người. Sau đó từ từ đi về phía bé gái còn ngửi ngửi bánh ngọt, nói giọng nghi ngờ: “Thật sự ngươi cho ta ăn?”

“Không thì sao?” Bé gái nghiêng đầu nhìn tên nhóc. 

Tên nhóc ăn mày bĩu môi: “Người bình thường như ngươi nếu không phải là kẻ lừa gạt buôn bán trẻ com thì cũng là loại vừa ngu xuẩn vừa dốt nát nhất định sẽ bị kẻ khác bắt nạt đến c.h.ế.t!” 

Bé gái nhíu mày: “Ngươi đang mắng ta đấy à?” 

Tên nhóc ăn mày ngẩng đầu lên: “Ngươi đoán xem?” 

Mắt bé gái đỏ lên: “Quả nhiên là ngươi đang mắng ta!” 

Tên nhóc ăn mày ôm tay thở dài: “Chậc, mấy đứa con gái thật phiền phức, được rồi được rồi, ta ăn còn không được sao?” 

Tên nhóc vội vàng ăn chiếc bánh ngọt, hai má phồng lên trông như một chú sóc. 

Bé gái bị tên nhóc chọc cười: “Được rồi, nhà ngươi ở đâu?” 

Tên nhóc ăn mày im lặng một lúc rồi mới nói: “Ta không có nhà cũng không còn người thân.” 

Bé gái nói: “Vậy thì ngươi cùng về nhà với ta đi, nhà ta có thể nuôi được ngươi, cha ta là một người rất tốt.” 

Tên nhóc ăn mày lưỡng lự một lúc. Bỗng nhiên ở trên phố có tiếng ồn ào.

“Công tử nhà Ninh hầu gia biến mất mau đóng cửa thành. Nhất định phải tìm được tiểu công tử!” 

Vẻ mặt tên nhóc thay đổi. Nó nhìn bé gái một cái rồi vội vàng chạy ẩn vào trong màn đêm không thấy tung tích. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play