“Ngươi đã cứu ta một mạng, có ân với ta, xin quân để lại tên họ, ngày sau chắc chắn ta sẽ báo đáp.”
Cảnh xuân tươi đẹp, bầu trời xa xăm.
Thiếu niên mặc đồ trắng đứng dưới tán cây trên ngọn núi xanh, dải lụa tùy tiện vấn cao mái tóc, bên mặt có vài sợi tóc đen tung bay theo gió khiến mặt mày càng thêm tú lệ, khi nói chuyện khóe mắt hơi nhếch lên, lơ đãng lộ ra vài phần khí phách niên thiếu, thần sắc vô cùng bướng bỉnh.
Thấy đối phương mỉm cười không đáp, thiếu niên tùy tiện cắm thanh kiếm trong tay xuống đất, vẻ mặt thản nhiên, cầm lấy một mũi tên dài ở sọt tên đeo sau lưng, nắm trong tay, đưa về phía trước, nói: “Người không giữ chữ tín ắt không làm nên chuyện, xưa nay ta nói lời giữ lời, nếu vi phạm thì sẽ giống như mũi tên này.”
Nói xong, thiếu niên dùng sức bẻ cong mũi tên, thân tên dài gãy ‘rắc’ một riếng, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt điểm sơn dưới khung cảnh mùa xuân tươi đẹp như nước động sóng sánh, lộ ra sự giảo hoạt nhạy bén như hồ ly.
Dường như đã bị sự cố chấp của thiếu niên đả động, ý cười trên mặt hắn nhạt đi, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại nhưng vẫn hàm chứa sự dịu dàng ấm áp, hồi lâu sau mới đáp: “Được, ta chờ ngươi, đến khi ngươi đã thành tay thiện xạ sẽ tự nhiên có cơ hội báo đáp ta.”
Bừng tỉnh khỏi cơn vô thức, nháy mắt núi non biên biếc rút đi theo giọng nói kia, tầm mắt phóng ra xa, bốn phía đã là một cánh đồng bát ngát, hoang vắng vô tận, bầu trời xanh ngắt, bên dưới là đá đỏ lởm chởm. Đã trống trải như vậy nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta thấy nghẹt thở, cơ hồ muốn nhấm chìm ý thức.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT