Buổi tối khi về đến nhà, như thường lệ tôi đút tay vào túi áo, nhận ra một điều rằng tôi đã quên mang theo chìa khóa.
Tôi thở ra một hơi thật sâu.
Ai thân với tôi thì đỏ, ai gần mực thì đen, ai thân với Cố Tri Nam thì trở nên ngu dại. Quả đúng không sai được mà.
Nghĩ đến việc mẹ cũng sắp tan làm, tôi ngồi xuống bậc thềm, chậm rãi nhìn ánh nắng hoàng hôn từ từ biến mất trên lan can.
Mấy ngày trước, khi có kết quả thi ở trường, hiệu trưởng thông báo tôi đã thắng Cố Trí Nam với điểm số suýt soát là 0,5 điểm, cậu ta đang nằm trên bàn chợp mắt, thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt lên.
Có vẻ như cậu ta cũng chẳng quan tâm đến việc vị trí đầu tiên của lớp bị tước đi.
Nhưng tôi chợt nhớ rằng khi chuông reo sau giờ học, khi mọi người cầm hộp cơm trưa chạy đến căng tin, Cố Tri Nam dường như vẫn đang đắm chìm trong việc giải đề toán.
Kỳ thi đầu vào môn toán cậu ấy gặp một chút bất lợi về môn toán, khi giáo viên nhắc tới, cậu ấy cũng chẳng có gì là để tâm cho lắm.
Tôi không mong đợi gì quay lại thấy được đề bài cùng dòng chữ.
Chà, có người lén lún ngắm trộm tôi kìa.
Không chút do dự, tôi lập tức lấy tập giấy trong cặp ra, trải ra, ấn bút rồi ngồi xổm xuống.
Tạm dừng né cái câu nói kia ra, tôi sẽ giải quyết cái đề này trước đã.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT