Tiếng roi da ở phòng giam không ngừng vang lên.
Một tên nam nhân đang bị treo lơ lửng trên không trung, khắp người đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả xiêm y.
Hắn là Tạ Nam.
Chu Thiên Lăng ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào tên nam nhân phía đối diện.
-Nói, là kẻ nào sai khiến ngươi?
-Có chết ta cũng không nói.
-Tốt lắm.
Trấn Định vương không đậm không nhạt cất tiếng sau đó liền phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ:
-Đánh!
AAAAAAA
Chu Thiên Lăng cố tình không đóng cửa phòng giam nên khiến cả doanh trại đều nghe được tiếng la thống khổ của tên nội gián.
Sở dĩ hắn làm thế là muốn ngầm răn đe đại quân.
Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, có ý đồ bất chính tuyệt đối sống không bằng chết.
-Gi.ết chết ta đi.
Tạ Nam nói với thanh giọng đầy yếu ớt.
Khóe môi Chu Thiên Lăng liền hiện lên tia tàn độc đến đáng sợ.
-Đường nào thì ngươi cũng phải chết nhưng bây giờ thì quá dễ dàng.
Trấn Định vương ngồi ngược sáng tựa hồ càng khiến hắn trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn.
Giọng nói thản nhiên của hắn đang từ từ phát ra:
-Bổn vương cho ngươi cơ hội cuối cùng.
Là ai sai khiến ngươi?
-Ta không nói.
-ĐÁNH!!!
Đột nhiên lúc này Triệu Tuấn từ bên ngoài đi vào với dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
-Vương gia, vương phi đang tìm ngài.
Nghe được lời này của Triệu Tuấn, Chu Thiên Lăng vội đứng khỏi ghế.
Trước khi rời khỏi phòng giam vẫn không quên dặn dò Lương Thần:
-Đổ nước muối lên người hắn nhưng tuyệt đối không được để hắn chết.
-Thuộc hạ tuân lệnh.
Dứt lời, hắn liền cất bước tiến về căn lều trại lớn nhất.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Chu Thiên Lăng, Y Vân đã chạy đến ôm lấy hắn.
-Ở đây chán quá, ta muốn đi chơi.
-Ta đưa nàng đi dạo.
Trấn Định vương quỷ kế đa đoan, tâm tư khó lường tựa hồ ngay tại lúc này đều mất sạch, thay vào đó là một Chu Thiên Lăng cực kỳ cưng sủng vương phi.
Tối hôm đó, Chu Thiên Lăng trực tiếp kiểm tra kỹ thuật bắn cung của binh sĩ.
Hàn khí băng lãnh từ người hắn khiến đại quân đều không dám lơ là.
-Thiên Lăng, ta buồn ngủ.
Hắn quay người lại, nhìn thấy Y Vân đưa tay dịu mắt thì bèn thu lại sát khí.
Việc ở đây, Chu Thiên Lăng liền giao lại cho Triệu Tuấn và Dạ Yên, đưa nàng về lều không quên cất lời nhắc nhở Tú Linh:
-Về đêm trời lạnh, sau này nhớ khoác thêm áo cho nàng ấy.
Rất nhanh chóng Y Vân liền chìm vào giấc ngủ, có lẽ theo thói quen mà nàng luôn nắm chặt tay áo của hắn.
Lúc này, Lương Thần từ phòng giam tiến vào lều thì được mở mang tầm mắt nhưng vẫn phải tỏ ra như không thấy gì.
Chu Thiên Lăng thấy hắn thì đưa tay lên miệng ý bảo Lương Thần nhỏ tiếng.
-Tạ Nam không chịu nỗi cực hình nên đã khai nhận.
Nghe thấy thế, Chu Thiên Lăng bèn gỡ tay nàng ra khỏi người mình.
Sau đó cùng Lương Thần tiến về nhà giam.
-Hắn là người của Bắc Yến cài vào để thăm dò doanh trại của Đại Chu.
Trấn Định vương im lặng không đáp, trầm ngâm nghĩ một lúc.
Người của Yến quốc? Vậy xem ra Bắc Yến đang có mưu đồ bất chính với nước Chu.
Sau năm ngày thì hắn và nàng cũng phải trở về vương phủ.
Dường như thời gian này, Y Vân đang bắt đầu hồi phục dần.
Bỗng một ngày, Chu Thiên Lăng đưa nàng đi dạo các con phố thì Y Vân lại ngây ngô hỏi:
-Hình như không phải phụ hoàng nhờ ngươi chăm sóc ta?
Trấn Định vương có chút hoảng vì nghĩ kế hoạch gạt người của hắn đã bị phát hiện nhưng sau đó Y Vân tiếp lời lại khiến Chu Thiên Lăng không ngờ đến.
-Mà là ta tự đi xin phụ hoàng đến đây?
-Nàng nói gì?
-Ta nói...hình như là ta muốn đến đây cho nên phụ hoàng mới đồng ý.
Biết vương phi không nói dối, lúc này dường như Chu Thiên Lăng mới hiểu ra được gì đó.
Không phải vua Đông Hạ tuyệt tình gả viên ngọc quý đi xa làm hỏng kế hoạch của hắn.
Người làm hỏng chuyện của Trấn Định vương hóa ra lại là Trấn Định vương phi.
Thật tình Chu Thiên Lăng không biết nên tức giận hay thầm cảm ơn nàng đây..