Cả mùa đông năm đó, Chu Thiên Lăng ở lại vương phủ cùng nàng.

Hắn chăm lo cho Y Vân hết mực chu đáo, sợ nàng lạnh, sợ nàng bệnh, sợ nàng không được thoải mái.
Rất nhanh đã đến mùa xuân, tuyết cũng đã ngừng rơi.

Chu Thiên Lăng đưa Y Vân ra hoa viên, dường như nàng rất thích thú và hào hứng.

Được lệnh từ vương gia, Tú Linh ngay sau đó đã mang đến đĩa bánh đậu xanh mà nàng thích ăn nhất.
Chu Thiên Lăng đưa cho nàng một cái rồi cất giọng hỏi:
-Công chúa nhỏ à, nàng có nhớ ra được gì không?
-Nhớ cái gì?
Y Vân cắn một miếng rồi ngây thơ nhìn hắn hỏi lại.

Theo lời của Lưu thái y, mỗi ngày phải cùng nàng trò chuyện, khơi gợi lại những ký ức trước đây cho nàng.

Y Vân nuốt một cái rồi "A" lên một tiếng, nàng bèn nói tiếp:
-Ta nhớ ta từng gọi ngươi là kẻ điên, Thiên Lăng...ngươi giận ta sao?
Giọng nàng lúc đầu là hào hứng sau đó lại ỉu xìu nhưng trái với Y Vân, Chu Thiên Lăng dường như rất vui mừng.

Đây là chuyện lúc nàng mới gả đến phủ cơ mà?
Nghĩ đến đây, hắn bèn rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía đối diện, nắm lấy hai cánh tay Y Vân có chút kích động:
-Nàng còn nhớ được gì nữa?
-Nhớ...nhớ...
Nói đến đây bỗng đầu nàng liền truyền đến cơn đau dữ dội làm Y Vân la lên một tiếng, làm rớt cả miếng bánh ngọt xuống đất.
-Áaaaa đầu ta đau quá.
-Công chúa nhỏ, nàng làm sao vậy?
-Ta đang cố nhớ nhưng mà đầu của ta...
Chu Thiên Lăng liền ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve:
-Không nhớ, không nhớ nữa.

Là ta đã nôn nóng bắt ép nàng nhớ lại.
Mỗi lần, nàng cố nhớ lại mọi việc thì y như rằng có ai đó dùng búa đập mạnh lên đầu.

Nhưng mà hôm nay, Y Vân nhớ ra được một chút cũng gọi là đáng mừng rồi.
Cũng đến ngày đến doanh trại như thường lệ.

Những lần trước đều rời phủ dứt khoát chẳng cần nghĩ gì nhưng kỳ thực lần này lại khác.
Hắn sợ người trong phủ không chăm sóc tốt cho nàng, sợ nàng sẽ khóc.

Nhưng lần này doanh trại có việc quan trọng, không đi lại không được.
-Công chúa nhỏ, ta đưa nàng đi chơi...nàng có chịu không?

-Chịu, ta rất thích.
Nàng vừa nói vừa vỗ tay, đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Chu Thiên Lăng và cứ thế hắn đưa Y Vân đến doanh trại cùng mình.
Lương Thần cùng Dạ Yên và các binh lính đã đứng thành hai hàng để tiếp đón vương gia.

Hai thân ảnh cùng bước xuống xe ngựa khiến tim Doãn tướng quân như hẫng đi một nhịp.
Quân doanh là chuyện tuyệt mật, Trấn Định vương chưa từng đưa ai đến.

Tại sao hôm nay lại phá lệ...
Y Vân nhìn hàng người trước mặt thì thập phần sợ hãi, nép vào người Chu Thiên Lăng, hắn đưa tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng bảo:
-Không sao, đã có ta ở đây.
Nói rồi, Chu Thiên Lăng đưa nàng đến lều của hắn.

Doãn Dạ Yên nhìn theo bóng dáng của Y Vân thì không khỏi tủi thân.
Vương phi đó dung mạo xuất chúng, làn da trắng như bạch ngọc, gia thế thì khỏi phải bàn hiển hách thập phần, chả bù cho nàng...
Từ nhỏ đã là cô nhi lưu lạc ở chiến trường được Trấn Định vương thương xót đưa về doanh trại.

Làn da không thể so với vương phi, gương mặt chỉ dừng lại ở hai từ "thanh tú".
Cái gì cũng thua thiệt, người ta lại còn là chính phi được cưới hỏi đàng hoàng.

Nàng chỉ là một nữ tướng ở biên cương xa xôi có gì để sánh ngang với nàng ta.
Lương Thần đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Doãn Dạ Yên.

Hắn khẽ tiến lại đặt tay lên vai nàng tựa hồ như muốn an ủi.
Doãn tướng quân nhìn hắn, khẽ lắc đầu như thể muốn nói "Muội không sao cả".

Lương Thần đành rúc bàn tay lại, im lặng nhìn nàng ta.
Dạ Yên xoay người rời khỏi, nàng đi lấy một xô nước rồi cất bước ra phía sau những lều trại, đi đến chỗ hoa lăng tiêu đang chớm nở.
Lăng tiêu là loài hoa dễ trồng, mọc lan rất nhanh, bò đến đâu cắm rễ đến đó, khó lòng diệt tận gốc.

Cũng như tình cảm Dạ Yên dành cho Chu Thiên Lăng, rất dễ và nhanh chớm nở nhưng khó lòng dập tắt.
Nàng vừa tưới nước cho cây, vừa thút thít một mình.

Cứ ngỡ là không ai thấy nào ngờ Lương Thần đã đứng ở phía sau thân cây to lớn gần đó chứng kiến tất cả..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play