Cậu Đừng Cắn Tai Tớ Nha

CHƯƠNG 20: CÁ CHUA NGỌT


8 tháng

trướctiếp

Vào tháng 9, trường Tam trung chính thức khai giảng.

Sau khi tan học, trường tam trung như đang nấu sủi cảo, từng cô cậu học sinh như những viên sủi cảo lớn chen chúc, không khí sôi động tươi trẻ.

Khuôn viên nhộn nhịp trẻ trung và năng động hơn nhiều so với không khí trong khuôn viên trường khi chỉ có những học sinh trung học cay đắng trong lớp.

Thạch cao trên chân Thời Tây đã được gỡ bỏ, hai ngày trước vẫn còn hơi đau, sau khi tập luyện đã khôi phục bình thường, cô hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, tự đến nhà vệ sinh, bắt đầu sống và sinh hoạt trong kí túc xá trường học.

Thời Tây và Phương Diệc Nguyên ở cùng một ký túc xá, cả hai ngay cả việc sấy tóc cũng chưa thèm làm, mỗi người nhai một viên kẹo cao su cùng nhau đến lớp.

Thời Tây vừa vào liền nhìn thấy chỗ ngồi của mình đã bị một cậu bạn siêu đẹp trai chiếm lấy.

Cậu chàng chống cằm lên tay trái nhìn chăm chú, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, tay phải gõ nhịp vào chiếc bình giữ nhiệt màu cà phê.

Tóc cậu cũng chưa khô, phía ngọn còn hơi ẩm, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi dầu gội thơm phức.

Mắt Thời Tây đảo vài vòng: "Bạn học này?"

Khấu Túy ngước mắt lên dò hỏi.

Thời Tây hỏi: "Bạn bị lạc à?"

Khấu Túy chống cằm, ngẩng đầu nhìn cô: “Chắc là vậy.”

Thời Tây duỗi ngón tay ra và nói: "Cậu mất trí nhớ à, đó mới là chỗ của cậu, cần tớ đỡ cậu qua không?"

“Nhưng tớ lại nghĩ.” Khấu Túy nhàn nhã nói: “Đây là chỗ của tớ.”

"..."

Khấu Túy sáng sớm đã ngồi vào chỗ của mình, trong lòng Thời Tây rất vui vẻ.

Một tháng trước, ngày nào cô cũng đến bên Khấu Túy, nhưng giờ thay đổi như mây khói.

Thời Tây cầm cặp sách để lên bàn: “Nói đi cháu trai, tìm dì nhỏ có chuyện gì đây?”

Khấu Túy đưa tay chống cằm nhìn cô một hồi, sau đó cười nói: "Muốn nói với cậu một câu, cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước."

Thời Tây: "?"

"Không phải." Thời Tây chỉ vào chính mình: "Anh, em là học sinh giỏi nhất."

Khấu Túy mở nắp bình, nhấp nhẹ ngụm cà phê, cười khúc khích đồng ý: "Đúng vậy, tiểu mỹ nhân Tây Bảo là học sinh giỏi."

Sau đó, cậu xoa đầu cô và rời đi.

Thời Tây nghĩ rằng Khấu Túy có khi ấm đầu mất rồi, không thì sao mới sáng sớm đã bất thường như vậy.

Tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vừa vang lên, các học sinh đều ùa ra căn tin ăn sáng.

Thời Tây quay đầu lại tìm Khấu Túy, muốn đi theo Khấu Túy để ăn cơm thì thấy cậu đang đi về phía cô với một chiếc hộp cách nhiệt trên tay.

“Mèo con.” Khấu Túy lười biếng nói, khóe mắt cong cong: “Cho cậu ăn này.”

Thời Tây chớp chớp mắt nhìn cậu, cố nhìn xem trên mặt cậu có điều gì khó hiểu.

Khấu Túy nhướng mày: "Cậu có biểu cảm gì đấy?"

Thời Tây nháy mắt cười: "Biểu cảm đẹp."

Phương Diệc Viên hỏi Thời Tây có muốn ăn cùng nhau không, Khấu Túy khẽ phất tay trả lời thay cô: "Cô ấy ăn trong lớp."

Khấu Túy ngồi trên ghế của Phương Diệc Viên và mở hộp giữ nhiệt.

Bên trong có cơm, bông cải xanh, tôm kho

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp