Giang Tiêu biết từ trước đến nay mình không khống chế được tốt cảm xúc nên nghĩ cái gì thì sẽ đều viết rõ hết lên trên mặt.
Nhưng dù sao thì đã là người từng trải rất nhiều nên anh có thể che giấu đi tình yêu của mình đối với Phó Thanh Chu trong ngần ấy năm, vậy là anh cũng nghĩ theo một cách rất hợp với logic* rồi cho rằng bản thân mình có thể che giấu rất tốt trước mặt Phó Thanh Chu.
*Logic hay luận lý học, từ tiếng Hy Lạp cổ đại λόγος, nghĩa nguyên thủy là từ ngữ, hoặc điều đã được nói.
Nhưng ai mà biết được anh còn chẳng che giấu được nổi một buổi tối.
Lúc câu nói không hối hận của Phó Thanh Chu vang lên một cách thật rõ ràng bên tai anh thì anh vẫn không kìm nén được mà rơi lệ.
"...... Trong nhà cũng chỉ có mỗi chỗ nhỏ như thế, trong thùng rác thiếu mất cái gì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay." Phó Thanh Chu để mặc cho anh ôm lấy bản thân rồi bất lực nói: "Tôi còn đợi xem đến lúc nào thằng bé không nhịn được nữa mà tự nói thật với tôi, đến cuối cùng lại nói với cậu trước rồi."
"Tôi đã tưởng rằng cậu không nhớ ra cơ đấy." Phó Thanh Chu vươn tay lau nước mắt cho anh: "Ai biết được là trí nhớ cậu lại tốt thế."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT