Đôi mắt Giang Tiêu hễ khóc là sẽ đỏ hoe, mà không chỉ riêng mắt, ngay cả mũi và miệng cũng đỏ, trông anh rất khốn khổ đáng thương.
Phó Thanh Chu dùng ngón cái lau mồ hôi trên chóp mũi cho anh, Giang Tiêu cảm thấy không tự nhiên nên quay đầu đi và im lặng không nói lời nào.
"Làm sao vậy?" Phó Thanh Chu hỏi.
"Có hơi xấu hổ." Giang Tiêu không chỉ nóng mặt mà cảm thấy cả người cũng nóng lên: "Mất mặt."
Lúc anh thả lỏng cảm xúc để ngâm mình trong những hồi ức kia thì không cảm thấy gì nhưng sau khi tỉnh táo hơn một chút, anh phát hiện ra mình đã nói xin lỗi rồi khóc lóc bù lu bù loa. Những chuyện giấu ở tận đáy lòng trong nhiều năm cũng bị bản thân lật ra để chia sẻ với người khác, anh xấu hổ và cũng cảm thấy rất mất mặt.- Abilene x TᎽT
Nhất là đối với Phó Thanh Chu.
Phó Thanh Chu cười cười: "Cái này thì có gì mà phải mất mặt?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT