Giang Tiêu trừng mắt nhìn hắn, trên lông mi anh vẫn còn vương một ít nước mắt chưa lau sạch.
"Tôi trêu cậu thôi." Phó Thanh Chu vẫn đau lòng nên không đành lòng ép người quá đáng, hắn đưa tay xoa lên mái tóc xoăn của anh: "Chờ cậu nghĩ kỹ hoặc là chờ cậu thích tôi nhiều hơn Phó Thanh Chu trong trí nhớ của cậu một chút đã, tôi sẽ chờ cậu."
Giang Tiêu đẩy tay hắn ra, anh vừa muốn nói chuyện nhưng tay lại bị Phó Thanh Chu bắt được. Phó Thanh Chu mạnh mẽ đan mười ngón tay vào với anh sau đó thuận thế nhét tay vào trong túi áo đồng phục của Giang Tiêu: "Lạnh lắm, đi về nhà thôi."
Cả người Giang Tiêu giống như một cái lò sưởi lớn, anh chỉ mặc một cái áo len mỏng ở bên trong bộ đồng phục học sinh, lòng bàn tay anh vẫn cứ nóng lên như cũ còn tay Phó Thanh Chu thì lạnh như khối băng. Giang Tiêu lựa chọn cái sau khi phải lựa giữa việc ném tay hắn ra ngoài và nắm chặt hơn chút nữa.
Hai người ở cạnh nhau, bình tĩnh giẫm lên ánh đèn rồi bước ra ngoài.
Phó Thanh Chu nghiêng đầu nhìn mặt Giang Tiêu: "Giang Tiêu, sao cậu lại thích khóc như vậy?"
Giang Tiêu cũng cảm thấy rất mất mặt, giọng nói anh trở nên bất đắc dĩ: "Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, khi nhà người ta khóc tang tôi còn khóc thảm hơn cả cháu trai ruột. Có lần dì tôi muốn biết rốt cuộc là tôi có thể khóc tới cỡ nào nên thả tôi ở ngoài sân, tôi khóc đến mức thiếu chút nữa là vểnh môi, ông tôi nói tôi khóc đến mức tím tái cả miệng và môi, xong còn đào được một cái lỗ trên mặt đất nữa."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT