Giang Tiêu đi nhanh về phía hắn.
Lúc này trời đã rất lạnh và hiển nhiên là Phó Thanh Chu đang đứng ở cổng trường để đợi ai đó. Hắn nhìn anh đang chạy về phía mình, Giang Tiêu thức trắng đêm không ngủ, đầu óc hỗn loạn nhưng lại phấn khởi, anh tưởng rằng hắn đang đợi mình theo bản năng.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã đứng trước mặt Phó Thanh Chu, dù đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Cậu ở đây làm gì thế?"
"Chờ một người." Từ trước đến nay Phó Thanh Chu luôn sợ lạnh, hắn mặc cái áo len cổ cao che gần đến cằm trong áo đồng phục học sinh và lạnh nhạt quét mắt nhìn Giang Tiêu một cái, xương gò má và khóe miệng của hắn còn hơi bầm tím, nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy chúng được.
Giang Tiêu với mái tóc xoăn kia muốn nói gì đó rồi lại thôi và chỉ nhìn hắn, anh muốn xin lỗi nhưng lại đang cảm thấy bối rối còn Phó Thanh Chu thì vẫn tỉnh bơ nhìn anh.
Cuối cùng thì Giang Tiêu cũng lấy hết dũng khí ra: "Hôm đó là…"
"Phó Thanh Chu, sao tới sớm quá vậy." Một giọng nam cắt đứt lời xin lỗi vừa mới bắt đầu của Giang Tiêu: "Đã chờ lâu chưa?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play