"Ba em đã nói chuyện với cô rất lâu và chúng tôi cũng đã phân tích rồi…. Bất kể là từ phương diện nào mà nói thì trường trung học phổ thông số 1 đều tốt hơn trường số 7 rất nhiều….." Có lẽ là Lư Phượng trông thấy sắc mặt khó chịu của anh nên đã thay đổi chủ đề: "Đương nhiên ba em cũng bày tỏ rõ là sẽ tôn trọng ý kiến của em một cách thoả đáng, nếu như có cách nghĩ nào đi chăng nữa thì cô vẫn kiến nghị em nên nói chuyện với ba mình nghiêm túc một lần."
Lúc Giang Tiêu ra khỏi văn phòng thì tiết cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Trên hành lang có lác đác vài người, có người chậm rãi thong dong đi xuống lầu và cũng có người nhanh chân đem cơm trưa về phòng học.
Hành lang bị kẹp giữa hai bên lớp học nên không có cửa sổ, vừa dài hẹp mà lại vừa chật chội. Cơn gió lạnh của tiết trời mùa thu thổi đến từ đầu hành lang khiến cho Giang Tiêu không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Anh không biết phải nói chuyện như thế nào với Giang Lỗi.
Kiếp trước cả hai người đều đối chọi gay gắt một lời không hợp đã động tay động chân nên anh đối với Giang Lỗi chỉ có căm phẫn, chống đối và không có sự thông cảm. Nhưng sau khi Giang Lỗi chết đi anh lại không nhịn được mà nhớ về ông, hối hận và nghĩ rằng nếu như có thể làm lại một lần nữa thì anh nhất định phải đối xử tốt với ông.
Nhưng sự thật chứng minh rằng cho dù thật sự có thể làm lại lần nữa hay cho dù bề ngoài có được xoa dịu thì mâu thuẫn vắt ngang giữa hai cha con bọn họ sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Đẩy cửa lớp học ra thì bên trong đã chẳng còn bạn học nào nữa, anh nhìn thấy bàn học của Phó Thanh Chu ở giữa hàng thứ năm bên trong bàn thứ hai, ly nước mà hắn mua vẫn đặt trên đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT