Sau khi ăn xong, trong lòng của Hà Du vừa vui vẻ lại vừa
áy náy cố tình đi chậm lại một chút như thể việc này sẽ bù đắp những gì cô ấy
đã nhường. Khi đi đến cổng trường, Hà Du không thể nhịn được nữa, hỏi: “Chiều nay
em có thể tới văn phòng của chị để học được không vậy?”
Lục Nam Giai ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn tới
văn phòng của tôi vậy? Còn có các giáo viên khác ở đó nữa đấy.”
“Muốn ở chung với chị nhiều hơn một chút thôi mà.” Hà Du
xấu hổ cười.
Lục Nam Giai cũng không nhịn được mà bật cười, sau đó
tiếc nuối nói: “Buổi chiều tôi định đi gác lớp tự học, không có ở trong văn
phòng đâu.”
“Hả... Bây giờ chị nghiêm khắc như vậy sao? Làm bài kiểm
tra xong còn phải học thêm nửa buổi nữa mới được về hả?” Hà Du cảm thấy đau
lòng thay cho đàn em của mình.
“Đúng rồi, áp lực lớn lắm đấy.”
Hà Du nhìn cô, có lẽ là do thường xuyên gặp nhau nên cô
không nhận ra điều gì, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy được Lục Nam Giai có hơi
phờ phạc một chút.
“Vậy em sẽ đợi chị ở trong thư viện rồi mình cùng nhau đi
ăn tối nha.” Lục Nam Giai là một giáo viên giỏi và có trách nhiệm, áp lực hay
căng th� ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.