Ngày hôm đó ở Thân Thành là một ngày âm u lạnh lẽo.
(*)Thân
Thành: Tên gọi khác của Thượng Hải. Hà Du bước vào quán lẩu, không khí ấm áp cùng hương thơm
khiến cho những khối cơ vốn đang lạnh cứng của cô được thả lỏng.
"Xin chào." Cô lên tiếng chào hỏi nhân viên quán
ăn rồi bước nhanh đến chỗ có chiếc bàn vuông ở sâu bên trong.
Ở đó có đến hơn mười người đang nói chuyện trên trời dưới
đất.
"Du Du!" Một cô gái trong số đó đứng dậy vẫy tay
với Hà Du: "Cuối cùng cậu cũng đến! Thịt sắp hết rồi đây này!"
Cô gái này là bạn cùng bàn kiêm bạn tốt hồi cấp ba của Hà Du
- Mộc Lan Yên. Cô ra hiệu bảo Hà Du ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Sau khi Hà Du ngồi xuống thì bắt đầu hàn huyên với bạn học
cấp ba cũng đã gần nửa năm không gặp.
"Hà Du, hôm nay khoa vật lý vừa thi xong à?" Lớp
trưởng Ngụy Kí Thần lên tiếng hỏi. Cậu ấy và Hà Du cùng nhau thi vào trường đại
học nổi tiếng ở thành phố bên cạnh nhưng cậu ấy lại ở khoa công nghệ.
Hà Du gắp một miếng thịt bò sắp chín nhừ bỏ vào trong bát:
"Hôm qua đã thi xong rồi, nếu không thì không phải hôm nay mình đã không
cần kéo vali tới đây rồi, đúng không?"
Ngụy Kí Thần gãi đầu, dường như còn muốn nói thêm điều gì
nữa. Cậu bạn bên cạnh nhìn ra sự lúng túng của cậu ấy thì bắt đầu đùa giỡn.
Hà Du có chút xấu hổ nên vùi đầu vào ăn cơm, cũng may mà mọi
người nhanh chóng thay đổi đề tài, bắt đầu nhớ lại chuyện ngốc nghếch của 'Ba
năm ngày tháng học tập gian khổ', cười đùa xong lại nói về về cuộc sống đại học
của nhau.
Chủ đề nói chuyện dường như không bao giờ hết, luôn có người
cười và nâng ly chúc mừng. Hà Du cứ vùi đầu ăn, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với
Mộc Lan Yên.
Đây là lần đầu tiên Hà Du họp lớp sau khi tốt nghiệp trung
học, người đến không nhiều lắm, có người còn đang thi cuối kỳ, có người đã đi
du lịch còn có người chỉ đơn giản là lười đến thôi.
Có lẽ sau này ngay cả họp lớp như thế này cũng không thể tổ
chức nổi. Hà Du nghĩ như vậy thì cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Du Du, mình nghe nói cô Lục được một học sinh tỏ
tình!" Mộc Lan Yên nói đến tin đồn của trường cũ.
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Mặc dù học lớp
khoa học tự nhiên nhưng ai cũng biết giáo viên đẹp nhất Trường cấp ba Thân Nam
chính là Lục Nam Giai của tổ khoa văn.
"Ha ha ha, nghe nói có học sinh nam khóa sau tỏ tình
với cô ấy!"
"Mình còn nghe nói hình như có cả một học sinh nữ. Hết
cách rồi, cô Lục hấp dẫn quá mà!"
Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán làm Hà Du nhớ lại lần
đầu gặp Lục Nam Giai.
Lần đầu tiên Hà Du gặp Lục Nam Giai là vào ngày khai giảng
lớp mười. Trước khi lên lớp cô đã nghe học sinh nam trong lớp nói giáo viên
lịch sử là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp. Lúc đó Hà Du còn không biết trong
ngày tháng của tương lai sau này Lục Nam Giai quan trọng thế nào với cô.
Cô nhớ rõ năm phút trước khi tiếng chuông vào lớp reo lên,
phòng học bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Cô ngồi ở hàng thứ nhất nghi hoặc ngẩng
đầu lên thì vừa vặn lại bốn mắt nhìn nhau với cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài
ngang vai trước bục giảng. Áo sơ mi trắng đơn giản lại làm cho đường nét trên
gương mặt cô trở nên vô cùng dịu dàng.
Nhìn thấy giáo viên tới, học sinh đang tụ tập cũng nhanh
chóng trở về chỗ ngồi của mình. Bởi vì ngồi ở hàng ghế đầu tiên sát bục giảng
nên Hà Du bắt được một nét căng thẳng hiện lên trên mặt của cô.
Khi Lục Nam Giai viết tên mình lên bảng đen, Hà Du không
nhịn được mà viết xuống giấy "Phương
Nam có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập." Câu
gốc: "Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập". Một câu trong
bài thơ "Bài ca Lý Diên Niên" của tác giả Lý Diên Niên. "Phương
Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập" là hai câu đầu trong bài, dùng dể
miêu tả trực tiếp người phụ nữ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng lại
rất độc lập, chỉ có một mình. Sau khi tan học thì
cô mới nhớ ra câu gốc phải là "Phương Bắc có giai nhân" mới đúng.
Hơn một giờ đồng hồ sau, mười mấy người vừa cười đùa vừa đi
ra khỏi quán lẩu. Trên đường đã không còn đông nghịt như mấy tiếng trước, mọi
người cùng nhau đứng ở lề đường, trò chuyện câu được câu chăng.
"Mọi người định ngày mai về trường cấp ba thăm
cô." Mộc Lan Yên lấy điện thoại ra gọi xe, quay đầu hỏi Hà Du: "Ngày
mai cậu có đi không?"
Hà Du lắc đầu nói: "Bây giờ cấp ba đang là cuối kỳ nên
mình sẽ không đi, chỉ gây thêm phiền phức mà thôi."
Mộc Lan Yên đặt điện thoại xuống, nhìn người đàn ông tay
trong tay bên cạnh rồi nói: "Cũng đúng, nhưng mình cũng muốn về thăm, chờ
tốt nghiệp lâu hơn một chút thì có lẽ chúng ta cũng sẽ lười về hơn."
Cô ấy thoáng dừng một chút rồi lại nói thêm một câu:
"Khi đó có thể giáo viên không còn nhớ rõ chúng ta nữa rồi."
Hà Du nghe xong những lời này, trong lòng có chút khó chịu.
[Cố thi giữa kỳ nhé!] Nghĩ đến tin nhắn cuối cùng trong hộp
thoại tin nhắn của Lục Nam Giai đã là hơn hai tháng trước thì tâm tình lại càng
phức tạp hơn.
Lục Nam Giai ấy à... cũng đã lâu không liên lạc với cô ấy
rồi.
Lúc mới vào đại học, cô còn thường xuyên nói chuyện phiếm
với Lục Nam Giai, chia sẻ về cuộc sống đại học mới mẻ. Kỳ thi giữa kỳ đến, áp
lực học tập cũng theo đó mà dần dần tăng lên, tần suất nói chuyện của hai người
cũng càng ngày càng ít đi. Sau khi kết thúc kỳ thi, Hà Du đã ý thức được đại
học và trung học phổ thông hoàn toàn không giống nhau. Mỗi ngày Hà Du lại phải
học tập với cường độ cao như lớp mười hai, cứ kéo dài như vậy đến khi kết thúc
một học kỳ.
'Bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?'
Sau khi Hà Du tạm biệt bạn bè xong thì cô vừa một mình sầu
não vừa đi về phía ga tàu điện ngầm.
"Hà Du?" Giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy
nghĩ của Hà Du.
Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên thì trông thấy Lục Nam
Giai từ cửa tàu điện ngầm đi ra.
"Cô Lục? Đã lâu không gặp!" Hà Du cố nén sự kích
động rồi đi về phía Lục Nam Giai.
Mấy tháng không gặp thật ra cũng không có gì thay đổi quá
nhiều. Cho dù hai người đã một thời gian không liên lạc, nhưng sự kinh ngạc vui
mừng không thể giấu trên mặt cô vẫn làm cho Lục Nam Giai cảm thấy vừa vui vừa
yên tâm.
"Thi xong cuối kỳ rồi à?" Hơi nóng tỏa ra từ ga
tàu điện ngầm làm cho khuôn mặt Lục Nam Giai có chút hồng lên.
"Vâng ạ, hôm qua vừa thi xong thì em về Thân Thành ngay
luôn."
"Cô giáo, cô mới tan làm ạ? Đã giờ này rồi..." Hà
Du ngẩng đầu nhìn trời, ý bảo trời đã tối.
Lục Nam Giai cười cười: "Hôm nay có bài kiểm tra thường
xuyên nên tôi phải ở lại chấm bài."
Người qua đường thì vội vã, hai người dừng lại để nói chuyện
thì có chút không thích hợp cho lắm.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Lục Nam Giai vuốt tóc bên tai và
ngửi thấy mùi lẩu nhàn nhạt.
Nhìn người ở trước mắt, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn
quyết định nói ra những lời muốn nói: "Tôi đang định đi ăn cơm tối, em đã
ăn chưa?"
"A... em đã ăn rồi ạ." Hà Du cảm thấy cả người
mình đầy mùi lẩu thì có chút chán ngán: "Nhưng đã lâu không gặp cô rồi
nên… em vẫn có thể đi cùng với cô." Nói xong mấy từ cuối cùng thì Hà Du có
chút chột dạ, dù sao cũng đã mấy tháng không gặp rồi.
"Em không vội về nhà thì tốt rồi." Cơ thể vốn đang
mệt mỏi của Lục Nam Giai giờ phút này lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn.
Một bát hoành thánh nóng hôi hổi được bê lên bàn, Lục Nam
Giai dùng thìa ngoáy để trộn nước ở dưới bát lên, có lẽ là bởi vì hơi nước nên
làm cho người ở trước mặt nhìn cô không được rõ.
Hà Du vừa lau kính bị mờ, vừa tìm chủ đề nói chuyện:
"Có phải là dạy lớp mười thoải mái hơn dạy lớp mười hai không cô?"
"Đúng vậy, nhưng cũng không phải thoải mái hơn
nhiều."
Dù sao cũng là trường trọng điểm của thành phố, áp lực học
tập không phải chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng có.
"Còn em đã quen với cuộc sống đại học chưa? Có phải là
rất bận không?"
Lục Nam Giai nghĩ đến việc Hà Du đã mấy tháng không chủ động
liên lạc với mình, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.
'Lúc trước đứa nhỏ này thích tôi như vậy, nhưng cuối cùng
cũng chỉ là khách qua đường.'
Hà Du cũng không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của Lục
Nam Giai, cô lại đeo kính lên một lần nữa.
"Vâng ạ, có rất nhiều tiết học. Mỗi tuần còn phải làm
thí nghiệm, mỗi ngày còn phải viết báo cáo nữa, đều là con người cả mà…"
Nói tới đây, lại nghĩ đến thời khóa biểu học kỳ sau không có thay đổi gì, cô
không nhịn được mà thở dài.
"Không có tí thời gian nào..." Âm thanh đột nhiên
nhỏ xuống.
Vừa nghĩ tới cô giáo cũng nhiều việc bộn bề, bản thân cũng
không còn là học sinh của cô giáo nữa thì cô giống như vừa bị dội cho một chậu
nước lạnh, không nói thêm gì nữa.
Lục Nam Giai nghe được câu chưa nói hết kia cũng hiểu ý Hà
Du muốn nói, cô không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô cảm thấy đứa trẻ trước
mắt dường như cũng không thay đổi gì nhiều.
"Nhiệm vụ học tập của năm nhất tương đối nặng nề, nhưng
như em nói thì có lẽ là cũng không có vấn đề gì cả." Lục Nam Giai nhìn Hà
Du, trong mắt tràn đầy sự cổ vũ. Lời nói như thế này, ánh mắt như thế này trong
ba năm cấp ba, đặc biệt năm cuối cùng, Hà Du đã nghe và nhìn thấy rất nhiều lần
rồi.
Thời gian nhất định sẽ thay đổi một điều gì đó nhưng ở giây
phút hai người đang ngồi đối diện này, trong mắt đối phương vẫn chỉ có bóng
hình của quá khứ.
Hai người nói từ chuyện cuộc sống đại học của Hà Du đến
chuyện trường cấp hai có giáo viên mới đến. Đương nhiên là không hề nhắc tới
tin đồn lúc trước nghe được. Một bát hoành thánh mà ăn đến hơn hai mươi phút,
nhưng hơn hai mươi phút này đã xua đi hết cảm giác xa cách trong mấy tháng qua.
Sắc trời càng thêm tối, hai người cùng nhau đi về phía tàu
điện ngầm.
Nhà của hai người không cùng một hướng, tàu điện ngầm cũng
không đi qua được. Lục Nam Giai nhìn Hà Du trầm mặc, nhớ tới một buổi chiều đầu
tháng năm…
Thân Thành vào đầu tháng năm đã có chút oi bức. Mặc dù kỳ
thi đại học sắp tới, nhưng cân nhắc đến cảm xúc và sức sống bị đè
nén của học sinh lớp mười hai thì vẫn sắp xếp một tiết thể dục tự
chọn.
Hà Du cũng không phải là một người thích vận động. Không
biết bắt đầu từ khi nào, Lục Nam Giai và Hà Du giống như đã hẹn trước, mỗi tuần
vào giờ này đều cùng nhau đi bộ trong sân trường.
Buổi chiều hôm đó Hà Du vô cùng trầm mặc, Lục Nam Giai nghĩ
có lẽ là vì áp lực học quá lớn nên đã dẫn cô đến vườn hoa nhỏ phía sau tòa thí
nghiệm cho khuây khỏa.
Mặc dù đã nhuốm mùi của mùa hè nhưng hoa nguyệt quế trong
vườn vẫn nở rộ.
Lục Nam Giai rất thích hoa, không nhịn được mà dùng tay nhẹ
nhàng vuốt cánh hoa. Hình ảnh mỹ nhân và hoa này bị Hà Du nhìn thấy, nụ cười
của cô cũng dần lộ ra.
"Đang suy nghĩ gì thế?" Đầu ngón tay Lục Nam Giai
ấn vào cánh hoa giống như đang ấn lên
trên da thịt mềm mại. Cô biết Hà Du có tâm sự gì đó.
Hai người nhìn nhau vài giây, Hà Du mở miệng: "Em đang
nghĩ: Niên niên tuế tuế hoa tương tự..."
"Tuế tuế niên niên nhân bất đồng"
Niên
niên tuế tuế hoa tương tự (
Năm đến năm đi, hoa vẫn thế)
Tuế
tuế niên niên nhân bất đồng (Năm
qua năm lại, người đâu còn như xưa) Hôm đó Lục Nam Giai phát hiện, thì ra là Hà Du không thích
sự ly biệt.
Loa thông báo tàu điện ngầm sắp vào ga.
Hà Du nghiêng đầu thì thấy Lục Nam Giai đang mỉm cười nhìn
mình, lúc ấy giống như có một sợi lông vũ đang trêu chọc trái tim cô vậy. Cô ổn
định lại tinh thần rồi nói: "Vậy em đi trước nhé cô."
Lục Nam Giai gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc rối trên đỉnh đầu
của Hà Du, nhẹ nhàng nói: "Tóc em đã dài ra không ít rồi."
Vừa dứt lời thì tàu điện ngầm cũng nhanh chóng vào ga, cửa
được mở ra, Hà Du vẫy tay tạm biệt Lục Nam Giai. Cô hít một hơi thật sâu rồi
xoay người đi vào khoang tàu.
"Về đến nhà thì báo cho tôi một tiếng nhé." Giọng
Lục Nam Giai vang vào khoang tàu, Hà Du quay lại nhìn cô đang mỉm cười trên sân
ga thì trong lòng lại càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Vâng, tạm biệt cô!"
Hơn nửa giờ sau, Hà Du đẩy cửa nhà ra thì thấy tivi đang mở
còn ba cô thì vẫn đang xem chương trình xem mắt trong sự nhàm chán cực độ.
Thấy giờ này con gái mới về, ông hạ thấp âm lượng tivi
xuống, hứng thú hỏi con gái: "Muộn thế này rồi, có phải là đi hẹn hò với
bạn trai không?"
"Không phải con đã nói là đi họp lớp rồi sao?" Hà
Du vẻ mặt bất lực, rõ ràng trước khi thi đại học mỗi ngày đều nhắc cô không
được yêu sớm, mới mấy tháng thôi mà đã vội vã thúc giục người ta yêu đương
rồi...
Ba cô chậc một tiếng: "Bạn học cấp ba của con đều thoát
ế rồi, sao chỉ có con…"
Hà Du lập tức dừng lại nói: "Thoát ế đều chỉ là những
chuyện hồi cấp ba, năm nhất nhiều tiết học như vậy thì ai có thời gian rảnh mà
yêu đương cơ chứ?"
Người đàn ông tự cảm thấy chuyện này cũng không có ý nghĩa
gì nên điều chỉnh âm lượng, sự chú ý lại chuyển đến chương trình trên tivi lần
nữa.
Mẹ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy con gái đã về thì
không nhịn được mà hỏi han quan tâm xem con đã ăn no hay chưa.
"Con đã ăn no rồi ạ." Hà Du làm nũng với mẹ rồi
lập tức chui vào phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra nhắn tin thông báo cho
Lục Nam Giai biết mình đã về đến nhà.
Lục Nam Giai trả lời rất nhanh và cũng rất ngắn gọn: [Ừ, ngủ
ngon nhé.], nhưng mấy chữ này vẫn khiến Hà Du nhìn chằm chằm mà cười ngây ngô
trong chốc lát.
Sau khi tắm rửa xong thì Hà Du nằm trên giường ngẩn người
nhìn trần nhà, vài phút sau mới ngồi dậy, gửi tin nhắn cho em gái sinh đôi là
Hà Hoan còn đang trong thời gian cuối học kỳ.
"Ảnh tốt nghiệp cấp ba của chúng mình em cất ở đâu
rồi?"
Mấy phút sau, Hà Hoan gửi đến một đoạn tin nhắn bằng giọng
nói: "Ở ngăn kéo tầng thứ nhất trên giá sách của chị. Chị à, em bận lắm,
luận văn ngày mai phải nộp rồi. Có chuyện gì thì đợi qua mười hai giờ tối mai
hẵng hỏi em nhé!"
Hà Hoan thi đỗ vào trường đại học bậc nhất của Thân Thành,
nếu như không phải bởi vì học khoa Trung văn thì hẳn là cha Hà sẽ thích kết quả
thi đại học của em ấy hơn.
Hà Du đứng dậy mở ngăn kéo tủ sách, tìm kiếm một lúc đã tìm
thấy rồi. Ảnh tốt nghiệp trước khi thi đại học ngoài ảnh chụp chung của lớp
mười hai ra thì còn có ảnh chụp chung của lớp mười. Trong tấm ảnh đó Lục Nam
Giai đứng cách chỗ cô không xa.
Nhìn dòng chữ ' lớp 10-5 ' trên góc ảnh, Hà Du lẩm bẩm:
"Đã ba năm rồi..."