Kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn vừa kết thúc không bao
lâu thì lại đến kì thi cuối kỳ. Bận rộn đến tận giữa tháng mười hai thì cuối
cùng Hà Du cũng kết thúc học kỳ giao lưu này.
Biết Hà Du đã sớm mua xong vé nên sáng hôm sau Giang Ngưng và Vu
Giai Nghiên đứng trước cửa phòng cô, nhìn cô thu dọn hành lý rồi khuyên nhủ:
“Có cần gấp vậy không?”
“Ừm… tạm thời mình có chút việc phải về
trước đã. Hai người ở lại chơi vui vẻ đi, đợi đến khi về nước chúng ta gặp lại nhé!” Hà Du vừa gấp quần áo
vừa nói với vẻ đầy áy náy.
Giang Ngưng cũng kịp phản ứng: “À… Mình
biết rồi, cậu cứ đi đi, chờ khai giảng mình lại đến tìm cậu.” Hà Du cười, ngầm
thừa nhận cách nói của Giang Ngưng.
“Hả? Cái gì vậy cái gì vậy?” Vu Giai
Nghiên còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị Giang Ngưng kéo đi.
Rạng sáng ngày hôm sau khi trời còn
chưa sáng thì Hà Du đã gọi xe ra sân bay.
Chú tài xế thấy cô dậy sớm như
vậy, lại còn rất háo hức cho nên đã hỏi cô có phải muốn về
gặp người mà cô rất nhớ hay không.
Hà Du cười nói phải.
“Chúc may mắn! Chúc cháu sớm gặp người
cháu yêu quý!” Chú tài xế cười nói.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Chiếc xe chạy thẳng đến sân bay. Bây
giờ sân bay vẫn chưa đông lắm, Hà Du nhanh chóng qua cửa kiểm tra an ninh rồi
ngồi ở phòng chờ hơn hai tiếng, làm như là cô đến sớm thì có thể về sớm một chút
vậy.
Đến phòng chờ thì lại không có việc gì
để làm.
Hà Du gửi tin nhắn cho người nhà và Lục
Nam Giai, nói mình đang ở sân bay và khoảng sáng mai sẽ đến được Thân Thành.
Ngay sau đó, trong nhóm trò chuyện gia
đình cha Hà cũng đã nhanh chóng nhận được tin nhắn.
Cho đến khi cô sắp lên máy bay thì Lục Nam Giai mới trả lời: “Sau khi trở về
thì có kế hoạch gì không?”
“Chiều mai em có thể đi tìm cô không?”
Ngày mai là thứ năm, cô không chắc Lục Nam Giai có rảnh không.
“Được, em có muốn đến trường tìm tôi
không?”
“Được ạ!” Tin nhắn vừa mới gửi đi thì
đã nghe thấy thông báo lên máy bay, cô vội vàng đứng dậy xếp hàng.
Trên chuyến bay trở về, Hà Du cố gắng
ép buộc mình điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo giờ trong nước.
Nghĩ rằng như vậy có thể sẽ không bị chênh lệch múi giờ.
Cô cứ như vậy mà cố gắng chống đỡ. Đến
giờ đi ngủ thì lại không ngủ được quá nhiều, chỉ mơ mơ màng màng, có những giấc
mơ rời rạc.
Khi tỉnh lại thì tiếp viên hàng không
đã bật đèn trong cabin và đang phát khăn nóng dùng để rửa mặt cùng với đồ ăn
sáng.
Khăn lông ấm áp phủ lên mặt, Hà Du khẽ
nở nụ cười dưới lớp khăn
‘Sắp về đến nhà, sắp được gặp Lục Nam
Giai rồi.’
Chưa đầy nửa tiếng sau khi máy bay hạ
cánh, Hà Du đã ngồi trong để xe về nhà. Về đến nhà, cha mẹ không ngừng hỏi cô
đủ mọi loại chuyện.
“Không phải ngày nào con cũng báo cáo
với mọi người rồi sao? Cha mẹ biết hết
rồi mà.” Hà Du ngáp một cái: “Để con ngủ một lát đã…”
Cha Hà cười to: “Vẫn chưa điều chỉnh được
sự chênh lệch múi giờ à? Cha nghe nói người trẻ tuổi không có bị ảnh hưởng bởi
sự chênh lệch múi giờ mà.”
“Này, ông nói nhỏ một chút đi, Du Du
ngủ rồi. Tập trung lái xe đi, lát nữa còn phải đi làm nữa đó.” Mẹ Hà nhỏ giọng quở trách.
Hà Du được mẹ bảo vệ ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.