...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Chớp mắt mà gần hơn 1 tháng, Tuyết Nhi lại gần tới bài kiểm tra định kì.Tuy chỉ học chuyên môn 1 môn duy nhất, nhưng trong đó cũng có kèm theo 1 vài môn phụ.

Dạo gần đây, thời gian rảnh của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến chiều đi làm mà vẫn mang theo vài quyển tài liệu để ôn dần cho đỡ!

_Giao lại cho chị nhé,! em đi học đây!!!!

Cậu nhân viên tan ca, rồi mang balo đi học. Còn Tuyết Nhi thì vừa học vừa làm, bù đầu bù cổ. Nhưng so với người khác đây là việc nhẹ lương cao! Hơn hẳn những người khác.

Đang châm chú thì điện thoại lại reo, có tin nhắn đến, thì chắc chỉ là Hạ Nương. Cái sự việc "Chủ nhân chiếc xe sang trọng" hơn hẳn 1 tháng nhưng vẫn nổi rần rần.

Hạ Nương cũng tò mò mà cứ nắm bắt tin tức, mà không biết câu trả lời gần ngay trước mắt. Tuyết Nhi chỉ trả lời cho qua, vì cũng không muốn để tâm đến!

Từ lần trước đó. Ji-Hoon dù đã mời cô đi chơi, đi dạo rất nhiều lần, nhưng cô vẫn từ chối, thứ nhất anh ta cũng vẫn là người lạ khó mà tin tưởng, thứ 2 nếu lần này bị phát hiện, chẵng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao?

Nghĩ tới cái cảnh bị tra tấn ngôn từ, mà cô sởn cả gai ốc!

Nhưng thật ra không phải cô không muốn đi, 1 người lạ đối xử với cô như thế, đây là lần đầu tiên. Từ ngày hội sách hôm đó, cô không thể nào ngừng nghĩ đến hắn ta.

"Đó là rung động sao?"

Cho dù là thế cũng chỉ là nhất thời "Mình vẫn chưa tha cho anh ta đâu!!!!!", Tuyết Nhi cũng chưa trãi qua 1 lần nào! nên cũng khó mà đoán. Cho dù là vậy, nhưng sao lại có thể xảy ra được với cô? cô sống! nhưng không bao giờ nghĩ đến có 1 ngày bản thân lại trở thành nữ chính như trong phim!

_!!!!!!!

Bốp bốp!!!

Tuyết Nhi vỗ mạnh 2 bên má, chỉ mới lơ là 1 chút lại nghĩ đến anh ta lúc nào không hay. "Mình bị anh ta hút hồn sao????"

Tinggg ~

Tuyết Nhi nhìn sang điện thoại

_Hay thật, vừa nói đến anh ta, thì anh ta lại nhắn tin cho mình!

Vẫn như vài lần trước anh ta vẫn hẹn cô gặp ở nhà sách lần đó. Lần này thì cô không thể nào từ chối, đành đồng ý khoảng chiều sẽ gặp.

Nhìn qua tin nhắn không biết anh ta có vui không! mà lại gửi mặt cười qua. Hết nói nổi mà, định là sẽ tập trung ôn bài tí, mà điện thoại lại có tin tức mới. Cứ ngỡ sẽ là Nương bắt được tin tức gì đó, nhưng lại là tin tức về anh ta!

"Gì anh ta sẽ ra nước ngoài à? cũng đúng, không lẻ hẹn mình ra để nói vậy thôi à?????"

_Phải rồi, người ta là chủ tịch gì gì đó, bận rộn ra nước ngoài thì cũng đúng!!!

Tuyết Nhi có chút hụt hẫn lầm bầm, "Gì nè,... Sao lại tuột cảm xúc vậy????" Báo chỉ vừa đưa tin vài phút, cuộc họp đó cũng mới vừa kết thúc. Mà tin nhắn của cô anh ta lại trả lời ngay, "Thật sự anh ta coi mình là bạn sao...?"

Nhìn ảnh Ji-Hoon Tuyết Nhi có chút là lạ, nhưng cũng chẵng quan tâm mấy, chỉ tập trung học cho nhanh để chiều không lỡ mất buổi hẹn này.

...****************...

Ánh đèn đường cũng dần lóe lên, Tuyết Nhi thu xếp rồi xin chị chủ cho tan sớm 1 ngày. Hẹn anh ta 6 giờ chiều, cứ ngỡ là còn sớm, mà mặt trời hôm nhanh xuống nhanh quá, nên đèn đường cũng bật lên.

Khung cảnh có chút lãng mạng, nhưng cô chỉ đi 1 mình, đến nhà sách Tuyết Nhi ngồi dưới ghế gỗ bên ngoài chờ hắn ta. Chỉ là hôm nay mặc tháo thung, quần dài, rồi thêm áo khoác thôi, nhưng mái tóc đen dài xoăy ấy, không lẽ anh ta không nhận ra?

Tuyết Nhi ngồi chờ cảm thấy có chút hơi lâu, đã trễ gần 20 phút, cô lại có chút lo lắng cho hắn ta, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không?

Cho đến khi thấy bóng dáng có hơi quen thuộc đi từ xa đến, lòng cô mới thấy nhẹ nhõm 1 chút. Không ngờ cô lại có thể nhận ra anh ta từ xa, có lẻ anh ta rất có ấn tượng với cô, bở vẻ ngoài hào nhoáng ấy!

Lần nào cũng vậy với vẻ ngoài đẹp trai đó, hèn gì lại làm say đắm biết bao cô sinh viên trong trường. Hôm nay hắn ta mặt vets,trông như vẻ vừa đi đâu về, hoặc chuẩn bị đi vậy!

_Để em chờ lâu rồi, tại tôi có chút việc phải giải quyết, nên đến hơi trễ!

Giong Ji-Hoon trầm ấm, nhưng có chút hối lỗi, pha phần nũng nịu. Đá bay cái quá khứ đáng ghét kia

_Không sao....Anh có gì muốn nói sao?, sao phải gặp mặt tôi vậy?

_Tôi trả sách cho em ấy, chứ chẵng có gì to tát cả!

Hắn ta đưa tay vào túi trong áo lấy ra quyển sách, là quyển sách khi cô và anh ta gặp nhau ở nhà sách này. Quyển sách chỉ có hình 1 sợi chỉ đỏ quấn vào nhau, 2 quyển ghép vào nhau sẽ tạo thành hình con chim sẻ.

Quyển sách không có tên, bìa là 1 màu trắng với hình sợi chỉ màu đỏ. Từ lúc nhận lấy quyển 1 cô đọc chỉ mới vài trang, không để ý đến nó nữa vì lo nghĩ linh tinh. Mà không ngờ anh ta lại để ý và đọc xong quyển 2!!!

_Anh đọc hết rồi sao?

_Ừm, tôi thấy tò mò về nó lắm, nên đọc, tôi thấy cũng hay nên nghĩ em đã đọc hết quyển 1

_Nên tôi đưa quyển 2 cho em!

Tuyết Nhi đưa tay nhận quyển sách àm trong lòng có chút áy náy, quyển sách nằm trong người anh ta, nên còn chút hơi âm ấm!!

_Tôi còn chưa đọc hết quyển 1 ấy, tôi quên mất! dạo gần đây lại gần đến kiển tra, nên tôi quên hẳn đi mất!!!!!

Cầm quyển sách, cô có hơi áy náy trong lòng

_Không sao, từ từ rồi đọc!

_Tôi đi khoảng 2 tháng rồi về, em trả tôi sau cũng được!

_.....

_Bao giờ anh đi?

_8h tôi đi!

_!!!!!!!

_Hôm nay luôn á???

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Tuyết Nhi hắn ta như được ý nguyện, như theo 1 kịch bản hắn ta cảm thấy thích thú với biểu cảm đó.

_Tôi hẹn nhưng em cứ bận mãi, nên giờ đành không có nhiều thời gian bàn về quyển sách này!

Tuyết Nhi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 7h20. Quyển sách trên tay có chút run run, không biết do lạnh hay lí do nào khác, cô đưa lên tỏ ý cho anh ta.

_Hay anh giữ đi, khi nào đọc hết, rồi đổi lại không anh lại bảo tôi nói điêu!

Nghe thế Ji-Hoon đưa tay búng vào trán cô 1 cái.

Bóc!!!!!!

_Tôi tin em mà!!!

_.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play