...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Tuy ban đầu Tuyết Nhi có sự hoài nghi rất lớn đối với hắn ta, nhưng không hiểu vì sao! hắn lại cho cô cảm giác rất an toàn, đánh bay sự hoài nghi ban đầu của cô.
_Em không mua quyển nào sao?
_.....
_Tôi nghĩ hôm nay thế là được rồi....Nếu mua thì cũng chẵng có thời gian để đọc....Cảm nhận về nó nhiều!
Ji-Hoon từ đầu cho tới bây giờ, anh ta vẫn như trước, khá kiệm lời trong mấy lúc quan trọng. Nghe cô nói vậy anh ta cũng im lặng chẵng nói thêm gì, im lặng nhìn mọi người ồn ào trong hội sách.
Anh ta kéo tay áo, nhìn đồng hồ. Mà không biết Tuyết Nhi đang tròn mắt nhìn cái đồng hồ trên tay anh ta.
_Trễ rồi, tôi đưa em về!!!
_Không cần đâu.....!!!!
Trông người anh ta có vẻ đã có chút bực vì lời từ chối đó."Ôi trời cái đồng hồ đó, làm cả đời không biết mình đã mua được chưa, mà anh ta lại tùy ý mang nó đến 1 nơi đông đúc người như vậy!"Tuyết Nhi chẵng để ý đến tâm trạng hắn ta, mà lại lo cho an nguy, cái đồng hồ đó.
_Nhanh, tôi không muốn mai báo đưa tin, bảo tôi bỏ em ở lại rồi mất tích gì đó đâu.!
"Có luôn hả?, tôi chỉ sợ mai anh mất đồng hồ rồi đổ lỗi cho tôi thôi " Tuy vậy, nhưng cô vẫn như 1 con vịt con đang đi theo sau mẹ. Đi theo hắn ta, không biết khi nào! mà sự phòng bị cũng đã biến mất, đối với 1 người xa lạ như anh ta!
_.......
_Làm gì vậy. Nhanh đi tôi đưa em về!
"Anh ta đi hội sách công viên hay đi dự tiệc hoàng gia vậy????? " 2 con mắt Tuyết Nhi không chịu chuyển động, mà ngạc nhiên nhìn chiếc xe đắc tiền trước mắt. "Tôi biết anh là chủ tịch rồi, đâu cần phải vậy đâu!!!"
Cạch
_Xin lỗi, hôm nay tôi đi có hơi gắp, nên lấy xe hằng ngày để đi luôn. Do tôi không có thời gian về nhà!
_.....
"Có thời gian về nhà á! chắc anh mang cả cái nhà đi hội mất! " Có lẻ cô đã cảm nhận khá đúng về người này, anh ta chạy xe đưa cô về trường.
Cô xuống xe cuối chào cảm ơn. Rồi đi vào hướng kí túc, có vẻ hắn ta chờ để xem cô đã vào hẳng chưa, rồi mới đi. Lâu rồi mới có cảm giác đi đêm thế đã 9h30, 10h kí túc mới đóng cửa. Nên hẳng là còn khá nhiều phòng sáng đèn!
Cạnh!!!
_Cậu về rồi à, hẹn hò thế nào á!
Nương có vẻ khá phấn khích, chạy ra như thâm dò Tuyết Nhi vậy.
_Hẹn hò cái hạt đậu ấy, đã bảo tớ đi hội sách má!!!!!!
_Rồi sách đâu?????
_Tớ không có mua!!!!
_Thôi đi hội thì đi hội, kiễu gì cậu và anh ta không công khai cho mình biết ha.!!!
Nhìn Hạ Nương phấn khích tự biên tự diễn, cười tươi như đứa trẻ được quà. Tuyết Nhi cũng không để tâm đến nữa, vì có nói sao cũng chả ai tin!
...****************...
_Cậu biết gì không, hồi tối có 1 chiếc xe sang trọng đậu trước kí túc đó.!
_Ừ thấy luôn!!
_Có người đồn là thấy chủ tịch Park ở hội sách tối qua đó!!!!
_Hay là có ai hẹn hò với chủ tịch trong truyền thuyết hả
_Sáng giờ cứ có cái gì á nhỉ? Cậu có thế không Nhi?
Nương tò mò ghé sát nói nhỏ
_Ừm ~ Mặt đi không phải chuyện của mình, cuống vào mệt lắm!!!!
Cả giảng đường, ai cũng quan tâm, bàn tán về chuyện tối hôm qua. Tuyết Nhi chẵng quan tâm chỉ sợ chuyện hôm qua lại bị lộ ra ngoài. Nếu biết cô đi với anh ta,thế thì chẵng phải phiền phức với mấy fan nữ sao????
Cô bây giờ chỉ cảm thấy ngu ngốc với chuyện tối hôm qua, không ngờ lại nổi gió đến vậy!
_Lâu rồi không gặp, bạn học yêu quý!!!
Cái giọng chất chứa sự khinh bỉ này, đúng vậy có ai khác đâu "Ngọc Lương sao!" Cô ta cùng 1, 2 cô gái chung phe, ngồi chung với nhau. Kế ở chỗ Tuyết Nhi và Nương.
_Cậu muốn gì nữa đây!?
_Gần tới kì kiểm tra, cho dù cậu có hạn gì đi chăng nữa, tôi ít nhất sẽ làm cho cậu nằm ở dưới chân hạng của tôi!
_Này kiểm tra cho công bằng đấy!
_Vâng tớ đang cố đây,!!! đang cố cho cậu thấp hạng hơn tôi đấy!! hahahahaha
Nói xong Ngọc Lương bày ra bộ mặt thách thức. Cứ như đang khiêu khích Tuyết Nhi vậy, cô ta cùng 2 người bạn của mình, đi trong sự đáng ghét.
_Nhi à cẩn thận nhé...!
_Tớ biết rồi!
Nương có chút sợ sệt, hiện thẳng lên khuôn mặt. Lần nào cô ta xuất hiện, nhìn Nương lại thấy cậu ấy sợ chết khiếp đi được!
Nhưng Ngọc Lương đâu tài nào biết được, Tuyết Nhi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đã lên kế hoạch từ trước chỉ chờ ngày sữ dụng thôi!
Cho cậu ta thử 1 vố khá đau.
.....
Sau giờ học, Tuyết Nhi và Nương ra ghế ngoài sân ngồi thư giảng, để gió hùa cho mát. Nay trời nắng, nên không lạnh là mấy!
Cô nhắn tin kể vể những gì đã xảy ra tối qua, Khanh và Ý Nhỉ tỏ vẻ khá phấn khích như Nương. Nhưng ai cũng tò mò về người đó, tò mò về mối quan hệ của họ.
Tuyết Nhi thì quyết không thể để hiểu lầm, để tránh gây hậu quả. Cứ giải thích, nhưng họ cho là biện hộ, cô cũng khá bất lực nhưng biết làm gì bây giờ!
...****************...
Về phía Ji-Hoon hôm nay tâm trạng anh ta khá tốt, thư ký Ha cũng cảm thấy lạ. Nhưng cũng đôi chút hiểu rõ hôm nay sẽ khá nhẹ nhàng.
Đứng trong văn phòng anh ta nhìn qua tấm kính,nhìn thẳng về phía ngôi trường. Rồi trầm tư nhìn bức ảnh trong điện thoại, là hình của Ân Ly.
Thư ký Ha mặt dù biết nhưng vẫn im lặng mà cảm thấy đáng thương cho số phận của người thay thế!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT