...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tuyết Nhi im lặng nhìn quyển sách trong tay, gật gù phát ra tiếng động "ừm" trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất lạ. Là rung động sao?

Ji-Hoon cuối đầu ghé sát cô, tông giọng nhẹ nhàng ấm áp.

_Tôi đi mang quà về cho em nhé, bạn của tôi!

_......~

Hắn ta đứng thẳng người, ngước lên hít sâu vài cái, trong lòng hắn cũng có đôi chút khó chịu. Nó hiện hẳn lên khuôn mặt đó, không biết khi nào, từ 1 người cô rất ghét lại trở thành 1 người bạn mới?!

_Gần vào đông, khoảng chừng đến khi có tuyết đầu mùa tôi sẽ về, đâu đó tháng 10-11~!

_Ồ, đi mạnh khỏe, về cùng đọc sách với tôi nhé......!

Tuyết Nhi ngại ngùng thốt lên vài câu rồi im lặng

_Trời cũng lạnh, tôi đưa em về!

Hắn hít vài cái không khí lạnh kia, xoa xoa tay

_Không phải 8h anh sẽ đi sao?????

_Đồ nhà thì đi bao giờ chẵng được!

"Đúng là kiểu ăn nói của người giàu có khác!" Tuyết Nhi ngồi trên xe, hắn ta đưa cô qua những cơn gió. Ngồi trên xe chỉ thấy có hơi ấm, 2 người đều im lặng, trời cũng tối xe cũng thưa dần hay vì lí do gì đó mà đến kí túc nhanh hơn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước Tuyết Nhi kiêu anh ta dừng ở 1 chỗ khá vắng người, để tránh tai tiếng!

_Tôi đưa em về, 1 mình đi thế tôi không yên tâm lắm!

"Anh đưa tôi về thì giết tôi luôn đi, đi xe thôi mà đã muốn ngộp, này đi bộ, lộ cả ra thì tôi nghỉ học luôn quá"

Tuyết Nhi huơ huơ tay tỏ ý, Ji-Hoon là 1 người nói là làm, chưa đợi Tuyết Nhi nói hết câu đã tự ý đi 1 mình về phía kí túc. Tuyết Nhi chỉ bất lực chạy luống cuống theo phía sao.

Ngó qua ngó lại xem có ai không! Cứ như ăn trộm vậy, còn hắn ta cứ thảng nhiên đi 1 cách khí thế.

_Em vào đi, không ai thấy đâu!

Hắn ta vừa nói vừa nhìn bộ dạng như con mèo bị lạc của cô, khó mà nhịn được phì cười 1 cái!

_Anh đi khỏe nhé tạm biệt!!!!!!!!

Nói chưa dức câu, mà người đã chạy mất hút. Dần cũng chưa rõ, mặt hắn ta lắng xuống 1 cách đáng sợ, như lúc thường ngày. Hắn lên xe rồi chạy đi thật nhanh.

Chớp cái đã đến sân bay, hắn ngạo nghễ đi thẳng vào, không sợ ánh mắt của ai hết. Phải! Sân bay này cũng là của hắn có gì phải sợ chứ.

Thư ký Ha thấy hắn liền cuối đầu chào, nhưng hắn cứ như không thấy mà đi vụt qua.

Máy bay dần lên cao, còn hắn ta thì tận hưởng những gì sang trọng nhất, thoải mái và cao cấp. Thư ký Ha nói đến gần nói về những gì hắn sẽ phải thực hiện sau khi đến nơi, lịch trình dầy đặt khiến hắn cảm thâyd hơi khó thở!

Nhưng nghĩ đến những gì trãi qua rồi lại trở về bên người ấy, như giúp hắn cảm thấy tất cả chẵng là gì!

Hắn đưa tay lấy tấm ảnh trong túi áo trong, vẫn là hình ảnh đó, khó mà xóa nhòa trong lòng hắn!

_Anh sẽ về mau thôi......Ân Ly à....!

Giọng điệu chất giọng ấm áp mà chẵng có thể nghe bằng cách bình thường, mà cần phải nghe bằng trái tim!

Ji-Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bức tranh nơi thành phố về đêm, như 1 bức tranh đầy sao nó cứ lấp lánh, lấp lánh nhưng sao vó thể lấp lánh bằng vì sao trong tim anh. Mãi mãi chẵng sánh bằng, thành phố xa hoa lọng lẫy như sâu trong nó là những vết nhơ, những cuộc đấu tranh tàn khóc, sự sống,còn!

Hắn nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh 1 cách nhẹ nhàng, như sợ làm nhăn đi dù chỉ 1 chút. Từ từ cất vào trong túi áo rồi ngắm nhìn thành phố ấy, kỉ niệm của ta và em!

...****************...

Sau hồi về nghỉ ngơi tắm, rồi ăn cơm. Cô ngồi đờ đẫn nơi cửa sổ, rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ấy.

_Nay khỏe quá, mai ôn cho đỡ, nghỉ hôm nay cho đã rồi mai học!!!!!!!

Nương từ phòng tắm bước ra, vươn vai căng mình

_Cậu làm sao vậy? cơm không ngon sao?

Nương thấy Tuyết Nhi đờ đẫn, nên có hơi lo lắng.

_Không biết sao nữa, nhưng tự nhiên thấy mệt quá!

_Có gì kể nghe với!!!!!!

Nương như nhìn ra gì đó, hưng phấn chạy lại quấn quých Tuyết Nhi như con mèo con vậy.

Tuyết Nhi thì còn lạ gì nữa, tính tình Nương là vậy. Đã thân thì khoảng cách chẵng là gì, cứ năng nỉ kể chuyện, còn Tuyết Nhi thì cảm thấy chẵng có gì phải kể.

Hắn ta làm gì mà đã gặp chưa bao lâu mà khiến cô đỡ đẫn chẵng mãi tập trung, thật khó chịu. Cô vỗ vỗ 2 bên má, "Đến lúc rồi!!"

_Sao á?!!

Nương khó hiểu

Tuyết Nhi chạy đi tìm gì đó, cảm giác rất quyết tâm, Hạ Nương cảm thấy có hơi bất ngờ. Nên cũng ngờ ngợ hiểu, đi lên giường nằm vờ như xem điện thoại, nhưng lại theo dõi xem nghi ngờ mình đã đúng không!

Thật ấy, Tuyết Nhi tìm quyển sách sợ chỉ đỏ ấy. Thật tập trung, bật đèn lên đọc, không biết đọc được bao trang mà trông có vẻ quyết tâm. Nương từ từ xoay người, từ từ suy diễn ra mấy cái tình huống ngọt ngào như kẹo đường ở trong phim ấy, rồi tủm tỉm cười

_Để xem cậu giấu được bao lâu, nhất định Nương này sẽ là người biết đầu tiên!Ke ke ke

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play