...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
"Kể cả về nếu không ghét anh ta đi chăng nữa, thì mình cũng chẵng quen, chẵng biết gì về anh ta. Sao lại nhận được, chẵng thế thì như con ngốc sao, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng gần biết không được nhận đồ của người lạ!!!"
Hắn ta cứ nhìn chiếc lá trên tay, rồi cứ tủm tỉm cười. Còn cô chỉ thấy hắn như 1 tên biến thái quấy rồi người khác.
_Tôi nói thật mà, tôi tặng em quyển sách thật mà!
_Tôi là người có cổ phần trong trường của em, nếu em hoài nghi tôi sao lại học ở đó?
Lúc đó Tuyết Nhi nhìn vào mắt anh ta, cứ như có 1 thế lực nào đó điều khiển cô vậy. Cô đưa tay cầm lấy quyển sách, không chút do dự, hân ta thấy vậy chỉ nở nụ cười khó đoán!
_Ừ nhỉ!!!
Anh ta nhẹ nhàng cầm quyển sách trên tay cô, lấy cây viết trong túi áo, viết gì đó. Thì ra là số điện thoại của anh ta"Park Ji-Hoon.....Ừ nhỉ anh ta tên thế mà,.....Chữ đẹp quá ấy nhỉ......Số điện thoại à.....Gì đây...."
_Tôi với em có chung sở thích nhỉ, hay chúng ta, liên lạc với nhau để trao đổi nhé!
Nụ cười đó, ánh mắt đó làm cô muốn ngất đi vậy. Cái suy nghĩ trẻ con 3 tuổi đó đâu mất rồi!!!!!! đúng là khó thoát khỏi sự "đẹp" này của anh ta mất "chói quá".
Mặt dù trong lòng cô không yên nổi nữa, nhưng vẫn bình tĩnh cầm lấy quyển sách đã có số điện thoại anh ta. "Chết...chết, sao mình thấy ngại quá, cảm giác gì vậy ~~~~"
_Hửm ~?
Tay Tuyết Nhi run run cầm lấy tờ giấy note anh ta đưa. Ghi số điện thoại của mình, lòng cô cứ thấp thỏm sung đột với cái ý nghĩ trẻ con 3 tuổi kia. 1 là không cho 2 là cho, không hiểu sao cứ khi nhìn vào anh ta, là cô mãi không làm chủ được bản thân. Mà cứ nghe theo anh ta! "Đúng là khó thoát khỏi sự đẹp trai này mà ~"
_Cảm mơn em nhé ~!
_.....Tôi về trước nhé....!
Nói rồi chẵng đợi anh ta trả lời mà cô lùi đi gom đồ rồi chạy 1 mạch đi mất. Sợ cứ ở lại thêm giây nào, anh ta nói gì cô cũng nghe theo, đúng thật là "Thao túng tâm lí gì gì đó mà ~"
....
_Làm gì mà mặt cậu lạ vậy?
Tuyết Nhi về tới dựa vào cánh cửa mà thở như vừa chạy 10 vòng sân trường về vậy. Chắt đây là kỉ lục chạy nhanh nhất từ trước tới giờ, về tới cũng đã trễ cô đi tắm, ra cứ thế mà ngồi thất thần rồi có lúc lại đăm chiêu nhìn quyển sách đó.
_Cậu làm sao vậy?
Nương nhẹ nhàng điềm tĩnh ngồi xuống kế Tuyết Nhi
_Nương à, nếu có người từng hành hạ cậu, rồi cậu ghét mà đột nhiên lại tốt, rồi tặng quà, xin liên lạc với cậu. Thì cậu biết họ định làm gì không?
_Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả....?
Nương khó hiểu
Nghe vậy biểu cảm Tuyết Nhi có chút bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển qua ớn lạnh. "Chẵng lẽ là...., ghét của nào trời cho của đó sao? ".....
Tuyết Nhi vỗ mạnh vào 2 bên má để trấn tĩnh bản thân, sao lúc đầu lại ghét cay ghét đắng nhưng khi nghe "yêu" thì lại cảm thấy lạ quá!
"Vì vẻ đẹp trai của anh ta sao?, đúng là ai cũng khó thoát vẻ đẹp ấy.Nhưng anh ta thật sự quá đáng ghét!!!!"
_Hầyyyyy Sao vậy? không phải à!?
Nương thở dài khó hiểu
_Vậy quyển sách này là người đó tặng cậu à.
....
_Không thích sao lại nhận, không yêu sao lại ngại?
Nương cầm lấy quyển sách xem qua xem lại hồi lâu.
_Vậy chắt là cùng sở thích với cậu thôi, tớ nghĩ hơi xa rồi nhỉ?
_Yéeeeee đúng rồi!!!!! chắc chắn là như vậy. Mình cũng đâu ưa gì anh ta, nếu anh ta thích mình thì mơ đi.
_Mà ai lại thích con nhỏ khó ưa như mình.....Chết chết!!!!! Mình làm sao vậy nè!!!
Hạ giọng, lên giọng 1 cách khó hiểu. Tuyết Nhi cứ lẩm bẩm đứng dậy ngồi xuống, ôm đầu chẵng khác gì Tôn Ngộ Không bị sư phụ niệm chú lên vòng kim cô vậy.
Nương khó hiểu, mà thật ra là chẵng hiểu nổi cô bạn mới này của mình bị làm sao nữa!. Chỉ nhắt nhở, đặt quyển sách xuống bàn, đi ngủ trước!
.....
Có lẻ hôm qua Tuyết Nhi bị khó ngủ nhỉ? hôm nay hiện lên rõ cả mặt, mắt thì thâm quầng, mặt thì có hơi đờ đẫn như người mất hồn vậy.
Đến tận trưa, sau khi đi cùng với Nương định lên thư viện trường. Không biết vì sao thấy mấy bạn lẫn anh chị sinh viên cuống cả lên, loáng thoáng thì hình như có nhân vật quan trọng ghé trường.
Tuyết Nhi cũng không để tâm lắm, cho đến khi nghe đến tên Park Ji-Hoon. Cô giật cả mình, chẵng lẽ chỉ vì hôm qua đi vội không "Chào" mà anh ta tìm tận đến trường đuổi học!!!!!!!!!
"Gì vậy giấc mơ sinh viên của tôi.!!!!!" Hàng loạt câu hỏi hiện lên, làm cô lạnh cả người. Chân thì như hóa đá chẵng nhút nhít tẹo nào!
_Tớ có việc rồi....Tớ đi trước nhé Nương!!!!!
Cô hấp tấp, nói chưa dức lời thì đã chạy mất tâm mất tích. Len qua kẻ người đông ghẹt"Dữ vậy, sao fan của anh ta đông quá vậy, chen qua mà muốn ngộp thở!!!!!"
_Ơ mà.....Mình chạy đi đâu vậy???????
Đúng thật là có nhiều việc rất vô lí chúng ta hay làm. Mà có cần vô lí thế không? Sao phải chạy trốn khi nghe tên anh ta vậy chứ!!
_Không....K...Không chắt mình chỉ sợ bị fan nữ anh ta ám sát, khi biết mình có quen biết với anh ta thôi.....!!!!
_Nhất định là thế!!!!!
Tuyết Nhi hít 1 hơi sâu, từ từ chậm rãi đi ngược lại với dòng người đang chạy ngược ra sảnh lớn.
_Mình nên đến trung tâm nhỉ!!! ý kiến quá hay luôn.
_Định đi đâu vậy?
_!!!!!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT