...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Đã như 1 tháng trôi qua, cuộc sống cô vẫn như thường ngày, từ hôm biết chủ nhân của quyển sách, thì cô đã không mở đến nó lần nào nữa. Ngày nào cũng mang trong người, chỉ để gặp rồi gửi trả! nhưng ngày nào cũng lui tới gần hơn 1 tháng mấy. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu xuất hiện.

Tuyết Nhi lại nổi lên sự hoài nghi, có khi bị anh ta lừa 1 vố nữa rồi chăng!!!!

Thật tình, đang ngồi trông cửa tiệm, vừa xem lại video ban sáng thu ở giảng đường để ôn lại. Chẵng tập trung mấy, mà còn suy nghĩ linh tinh!

Cũng đúng! anh ta cũng thuộc dạng giàu có, lại nổi tiếng. Thì làm sao có thể xuất hiện ở 1 chỗ nhiều lần được chứ!

Tuyết Nhi ngồi chống cằm thở dài, quyển sách cũng hay nhưng do cô ghét chủ nó, nên đành để nó vạ lây. Không mở ra xem hay ngó đến nó nữa, chỉ mang theo chờ trả cho chủ thôi.

_Rio dậy rồi sao! ăn pate nhé!

Bé mèo hôm trước, cũng khỏe hẳng có thể nói là phục hồi hoàn toàn và đi lại như mấy bé khác. Cô và cậu nhân viên đã quyết định nuôi bé ở đây, đặt tên là Rio.

Bé nó ngoan và rất hiểu chuyện, chẵng phá hay làm hư hỏng bất cứ thứ gì. Cứ dụi đầu mãi vào chân cô, Tuyết Nhi bế lên ôm vào lòng, mãi mê vuốt ve.

Con mèo trắng muốt, cứ thế ngoan ngoãn nằm im. Trông đáng yêu thế là lại có người nỡ làm hại đến nó!

_Rio à, làm mèo có sướng không? chứ tao thấy làm người mệt mỏi quá!

.....

_Ngày nào cũng sống vô vị, thế còn là sống không?

Nó nghe,! chỉ đưa mắt lên nhìn rồi ăn tiếp! Tuyết Nhi thì nhìn bé nó ăn, trong mắt lúc này hiện lên hẳng sự mệt mỏi.

Tuy ngày nào cũng thế, nhưng mai lại bắt đầu khởi đầu mới! Cô dựa vào tường, nhìn dòng người tấp nập. Tự hỏi, thế là đủ chưa?

Cái vẻ ngoài mệt mỏi, khó chịu, đáng ghét này. Có lẻ Tuyết Nhi đã cố dấu nó mãi, nhưng hôm nay sau cái vẻ ngoài đó là 1 con người mệt mỏi, chỉ có thể tâm sự với mèo con?

Chị chủ cũng khá thoải mái, chị ta có mặt ở tiệm thì nhân viên có thể tan ca. Nay cô tan ca cũng khá sớm, đi vài vòng rồi đi ngang tiệm sách đó!

Không đi nữa, mà cũng không bước vào. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, khung cảnh vừa lãng mạng vừa thơ mộng.

_Nhưng mình đói bụng quá đi...~~ huhu

_Không biết diễn viên đóng có đói với mệt không, nhưng đói với cái khung cảnh này chẳng thích tí nào ~

Hít thở vài cái để giữ tí sức, mà trông khó khăn vô cùng, cô cúi mặt xuống nhắm mắt. Vừa mệt vừa đói làm cô như muốn ngất đi hẳn.

_Việc chờ đợi tôi khiến em mệt lắm sao?

Cô giật mình ngẩn đầu, cuối cùng cũng gặp được anh ta, cái tên đáng ghét!

Trong bộ vets đen, 2 tay để vào túi quần, tay trái thì đeo đồng hồ, trông cũng sang trọng! tóc thì vuốt keo, vuốt ngược ra sau. Trông vô cùng lịch lãm, nhưng với khung cảnh này ở tình huống khác, như trong phim hay tiểu thuyết thì vô cùng ngọt ngào lãng mạng.

Nhưng anh ta lại xuất hiện ở đây, với cái hào quang chủ tịch ngọt ngào này thì khiến cô muốn đấm cho anh ta 1 phát.

Cô đứng bật dậy, nhìn thẳng vào anh ta, anh ta chỉ nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuyết Nhi cúi người tìm quyển sách trong cái túi, thẳng thắng kéo tay anh ta đặt quyển sách trả lại.

_Em đọc hết rồi sao? nhanh hơn tôi nghĩ!

Vừa nói Ji-Hoon vừa nhìn quyển sách

_Thì...Thì chưa, nhưng thưa ông chủ, tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại cái khuôn mặt đáng ghét của anh nữa, và tôi sẽ không đụng vào đồ của anh nữa.... ha!

_À em vẫn còn giận sao!? tôi cứ nghĩ em đã quên và bỏ qua cho tôi rồi chứ!

Cô có chút cạn lời "Anh ta coi mình là con ngốc sao?" Người ngoài nhìn vào rõ là 1 cuộc gặp gỡ lãng mạng, nhưng đối với cô nó có hơi lãng xẹt đó. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, cứ vướng víu vào anh ta mãi!

_Tôi có lỗi thật, nhưng quyển sách hay vậy mà em không đọc thì em lại có lỗi với tác giả đấy!

Giọng anh ta cứ như thôi thúc cô đọc nó vậy. Chẵng nhút nhít àm cũng chẵng trả lời, cứ thế mà đứng đó tức tối nhìn anh ta.

Tay anh ta lật từng trang như đang thách thức tính kiên nhẫn của cô vậy, xem cô có hạ mình xin mượng nó không. Vì anh ta thừa biết cô cũng rất thích quyển sách đó, nó hiện cả trên khuôn mặt kia!

_Chà ~ gì đây nhỉ!?

_Cho tôi lá cây thì có ý gì đây!?

_Gì...?

Ji-Hoon lấy từ trong khe sách ra 1 chiếc lá vàng khô, huơ huơ trước mặt cô. "Anh ta bị khùng hả trời!!!! có cái lá mà định phân tích ra chục câu sao????"

_Thường người ta hay nói, tặng cây cho người khác là thể hiện yêu quý và trân trọng, chúc các lời tốt đẹp...!

_Còn em tặng tôi 1 chiếc lá khô? thì có ý gì đây?!

Cái giọng đó cứ như trêu ghẹo vậy, cái giọng qua chuẩn, cùng khuôn mặt với tình huống này thì anh ta có ý gì đây?

_ Chỉ là nói bay vào thôi, chứ ai mà tặng anh đâu! Tại tôi quên thôi...Nên anh đường tưởng tôi quên được anh hành hạ tôi như nào!

Không biết hắn ta nghỉ gì, chỉ im lặng rồi nhìn cô phùng mang trợn mắt. Cầm cái lá trên tay mà có cảm giác hài lòng.

_Tôi tặng em quyển sách xem như lời xin lỗi nhé!, vì tính chất công việc nên cũng khá nhiều người nghỉ giống em đấy!

"Xin lỗi với cái thái độ này thì ai mà đồng ý, nhìn xem cái mặt anh thèm ăn đấm thế nào, anh biết không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play