...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

_Giật...Giật cả mình!!!!!

_Sao anh ở đâ...đâyyy???

_Làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi đến tìm em mà.

Không hiểu vì sao hắn ta biết cô ở đây, mà tìm đến gặp thẳng mặt,làm tim cô xém rơi ra ngoài. Anh ta vẫn vậy, lần nào xuất hiện trước mặt cô đều ăn mặt rất chỉnh chu, lịch thiệp.

_Tìm....Tìm tôi á....?

Đột nhiên trán Tuyết Nhi đổ mồ hôi lạnh!

_Chiều nay....Hình như có hội sách ở công viên gần đây nhỉ!? Tôi muốn mời em đi cùng!

Mặt anh ta, cứ như đang rất mong chờ. Tuyết Nhi còn hơi đờ người, cái khuôn mặt kiêu ngạo đó đang ngỏ lời mời cô sao?

"Cái khuông mặt kiêu ngạo hống hách, nhì là muốn đấm đó đang mời mình sao? Gì......Mày đang nghĩ cái gì vậy!!!!!!

Tuyết Nhi sống tới chừng này mới có cảm giác được "trai đẹp" mời đi chơi nên cảm giác có hơi "hứng thú". Nhưng cái người mời lại là người cô ghét cay ghét đắng, đồng ý thì có lộ liễu quá không?

_Sao? Tôi không có nhiều thời gian....Vì nếu họ biết tôi không ở sảnh, mà tản ra, tìm được tôi. Thì em và tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối đó!

Giọng anh ta khàn đặc, pha thêm chút trầm ấm, toát lên khí chất ngút trời.

_Chiều....C..Chiều cũng được thôiiii!

Tuyết Nhi đồng ý trong cái không khí ngại ngùng bao trùm.

_Thế chiều....Tôi đến trường đón em nhé!

"Gìiiii thân đến mức đó rồi á.....Anh gì ơi!!!! Tôi chưa load kịp đâu, vả lại tôi đâu tin tưởng anh đến vậy đâu, sao lại cho anh đón.!!!!" Tuyết Nhi nghe vậy giật cả mình, nhìn chầm châm người trước mặt.

Thấy Tuyết Nhi có chút chần chừ, nên anh ta đã mở lời trước.

_Em thấy không tiện, thì chúng ta hẹn ở công viên nhé!

_Thế cũng được...

Thế rồi anh ta chỉ cười. Nụ cười anh ta có chút khó đoán, Tuyết Nhi thì chỉ đứng trân ngay đó, suy nghĩ về âm mưu của anh ta. Hoặc anh ta chỉ đơn thuần là muốn nói về sách!

...

_Sao á!!! cậu nhận lời thật à! ơ mà cậu thấy sao? Theo mình cậu thấy an toàn ở anh ta, thì cậu mới nhận lời nhanh như vậy.

_Chắt thế...

Tuyết Nhi đang ngồi ôn bài, mà chẵng thèm nhìn vào vở chút nào, mà chỉ suy nghĩ theo câu nói của Hạ Nương.

_Chắc không sao! tớ nghĩ sẽ ổn mà. Anh ta cũng không tệ!

_Gì á!!!! hẹn hò chưa?

_!!!!!

Tuyết Nhi giật cả mình, sao cô có thể để ý mấy người đáng ghét như anh ta, cho dù có tiền hay đẹp trai đi nữa. Thì gu của cô là ấm áp chu đáo là 1 người bình thường, ví dụ là 1 mối tình sinh viên thôi!!!

Chạm vào anh ta, sẽ có mấy cảnh như trong phim hay tiểu thuyết, thì không gánh nổi đâu!

_Này anh ta là ai vậy. Có trong trường không?

Tính cách của Nương đã dần thay đổi, từ ít nói, nhưng đã bị Tuyết Nhi thay đổi gần như hoàn tất khi ở cùng nhau, hoặc nơi ít người thì cậu ấy sẽ bọc lộ con người thật là 1 người hoạt bát, dễ gần. Đôi khi lại rất tò mò Nương cứ tò mò về người Tuyết Nhi sẽ gặp chiều nay. Là 1 bí ẩn!

_không nói thì thôi, nào yêu thì nói...!

_Không mà...Là bạn thôi gặp dưới 10 lần nhe!

Tuyết Nhi tỏ vẻ bất lực trước cô bạn hay tò mò. Không để tâm nữa, cô lật xem vài trang rồi thay đồ, chạy đến trung tâm thay cho cậu nhân viên kia.

Chiều hôm đó, cô chả tập trung làm việc gì ra hồn cứ suy nghĩ mãi. Chẵng hiểu vì sao anh ta trong lòng cô anh ta chẵng có vị trí nào cả, nhưng cô lại rất bận tâm đến cuộc hẹn tôi nay!

_Ui!!!!chiều phải xem thật nhiều sách mới được. Dù gì cũng là người trong hội thôi mà!

Cho dù là vậy, nhưng anh ta có lẻ khiến Tuyết Nhi khá lo lắng, dù gì cũng từng là 1 người khó ưa, đáng ghét, xa lạ. Mà lại rủ cô ra ngoài đi hội sách, có lẻ đây chính là thời cơ, mấy đứa bạn thân phát huy tác dụng?!

...****************...

_Đi đại điiiii!!!! ai biết người ta thích mày rồi sao.

_Chắc không thì là theo đuổi hả?

_Nói chung là đi đại luôn. Không lẽ anh ta thích lừa con nít sao ta.......?

Giọng Ý Nhi tỏ vẻ hoài nghi, lo lắng khó đoán

_Sao hỏi mày cũng như không vậy?

Tuyết Nhi thở dài, thất vọng với câu trả lời gớp ý đó

_Vậy chắc anh ta có sở thích tuổi xế tà hả ta?

_Lâu lâu mày cũng đọc đó, chắc sẽ ổn thôi mà, tao nghĩ là nên đi đó!

_Vậy thì đi, chắc là vậy thôi. Giống như ngày xưa thôi nhỉ, nhưng bây giờ ở tầm cao mới thôi....!

_Đúng đúng, chúc bạn yêu may mắn nha!

...

Sau khi xin thêm vài ý kiến, đa số ai cũng khuyên Tuyết Nhi nên "đi" cho nên lòng quyết tâm của cô cũng vững như kiềng 3 chân.

Loay hoay cả buổi chiều, khách cũng thưa dần, nên Tuyết Nhi cũng lau dọn, dọn dẹp lại. Cho Rio ăn, thoa thuốc cho 1 số chỗ để vết thương lành hẳng.

Hoàng hôn hôm nay bên ngoài khá đẹp, nó rực hơn hằng ngày, và cũng có chút gì đó buồn pha chút lãng mạng.

_Ơ....Không còn nhiều thời gian nữa, 6h20 rồi, chị chủ về chắt là 45, chạy đến đó là 50, rồi hội mở là 7h vừa đẹp luôn!

_5 phút chắc chắn còn dư luôn. Trừ hao thêm khi anh ta cho mình leo cây, thì mình sẽ cho anh ta leo trước....Hahahaha!!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play