Bộ Thanh Vân thật cứng rắn tiến hành chiến tranh lạnh với
Tiêu Dạng.
Nói là chiến tranh lạnh cũng không hợp lý lắm, họ chỉ
giống như quay lại lúc mới quen biết thôi.
Gặt mặt thì khách sáo chào hỏi kiểu có lệ.
Dù có ở chung nơi, chung một không gian, hắn cũng bảo trì
nụ cười lễ phép.
Nếu Bộ Thanh Vân không chủ động mở lời, vậy Tiêu Dạng lại
càng không tìm đề tài trước.
Cuối cùng Nguyệt Nguyệt cô nương vẫn ở lại huyện Đồng.
Theo cách nói của nàng ta thì là thế này: "Ánh mắt
người nam nhân kia nhìn ngươi lạnh lẽo quá, ta nghi là công tử ngươi không còn
sống được bao lâu nữa, tiền ta cũng đã lấy rồi, vậy hẹn sau còn gặp lại!"
Bộ Thanh Vân: A, nữ nhân!
---
Biện Kinh ngựa xe như nước.
Yến vương điều Bộ Thanh Vân đến biện kinh, nhưng cũng
không cho hắn chức quan nào.
Bộ Thanh Vân là là một tên dân thường.
Sau khi tự đi gặp lại đám người Liên Hương, Bộ Thanh Vân
lại đến phòng sách Lộc Minh đi đi dạo một vòng.
Thiếu Đông gia nhìn thấy hắn cứ hệt như gặp tổ tông, tha
thiết bưng trà rót nước chot Bộ Thanh Vân: "Công tử à, ngài quả là người
cũng như tên, sợ là đã được một bước lên mây rồi!"
Hắn ta lại chà xát hai bàn tay, nói: "Bá đạo Vương
gia tiếu lang quân của ngài viết ấy, từ nửa năm đến nay là hàng nóng luôn hết
sạch, không biết ngài có thể dành ra chút thời gian, viết lại thêm một chút nữa
không?"
Hắn ta hỏi vô cùng khép nép.
Còn không phải nữa sao?
Mới bảy, tám tháng ngắn ngủi đã từ một Trạng Nguyên ngoại
phóng mà được hồi kinh, đây còn không phải là đại bàng giương cánh, một bước
lên mây sao?
Viết thoại bản, chuyện cần tốn một thời gian lâu dài như
thể này, chỉ có thể là tìm ra chút nhàn hạ trong trăm việc bận rộn mà làm thôi.
Bộ Thanh Vân mỉm cười, xoay xoay cái chén trà rồi bảo:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.