Trạng nguyên lang có một không hai, luôn có mấy vị quan
to lo xa nghĩ rộng muốn lôi kéo vị tiền đồ vô lượng Bộ Thanh Vân này về phía
này.
Trong đó đặc biệt là học sĩ Hàn lâm Đoạn Hoài Minh ra sức
nhất, trực tiếp gọi người tới.
Phủ học sĩ trang nghiêm, so với Yến Vương phủ thì không
nguy nga lộng lẫy bằng, nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ thư hương.
Đoạn Hoài Minh đang tiếp đãi Bộ Thanh Vân ở đại sảnh.
"Ha ha ha!" Hôm nay Đoạn Hoài Minh mặc thường
phục, trông còn to hơn cả Bộ Thanh Vân, hai bên mép là bộ râu cá trê, trên đầu
đội chiếc mũ cao, ăn mặc khá giản dị: "Đông Ly, ta hận không quen biết
quân sớm hơn!"
Bộ Thanh Vân mỉm cười.
Đương thời, người này là đại Nho sĩ say mê học tập đến
không tài nào kiềm chế được, chưa bao giờ rời miệng về Chi, Hồ, Giả, Dã. Khác
với người có thiên phú không cần học như Bộ Thanh Vân.
Phải ca ngợi người đến thăm mà không dự kiến trước.
Nhưng cuộc nói chuyện phiếm sắp đi đến hồi kết rồi.
Bởi vì phần lớn vấn đề mà đại Nho đương thời này hỏi là:
"Quân tử bỏ mặc người thân kia, khiến đại thần ai oán không thôi. Đông Ly,
ngươi giải thích thế nào?"
Bộ Thanh Vân cười và cẩn trọng trả lời, nhưng nội tâm vô
cùng bất lực: "..."
Bàn luận vấn đề với người học thuật đúng là không thú vị
chút nào.
Một mặt Đoạn Hoài Minh cảm thấy rất ăn ý, vì vậy nổi ý
định muốn kết thân.
"Đông Ly cưới vợ chưa?"
Khóe mắt Bộ Thanh Vân nháy không ngừng, cười nói:
"Tạm thời thì chưa, nam nhi đang lập nghiệp lại thành gia, nghiệp không
lập, cớ gì lại thành gia?"
Là giả đấy.
Hắn vẫn chưa chơi đủ, thành gia cái gì?
Hơn nữa, ban đầu đã nói với Tiết Vô Dịch chạy tới thi
khoa cử rồi, bây giờ hắn chỉ mong đợi được tự do thôi.
Tự do.
Vẫn không nên gieo họa cho cô nương nhà người ta thì hơn.
"Quả nhiên Đông Ly là người có ý chí hiên ngang trời
cao!" Đoạn Hoài Minh nhìn Bộ Thanh Vân bằng ánh mắt vô cùng hài lòng, vừa
chuyển lời, ông ta rút một phong thư trong tay áo ra đưa cho Bộ Thanh Vân nói:
"Nhưng, lão sư từ ngàn dặm xa xôi tới đưa một phong thư, Đông Ly mở ra xem
một chút đi."
Lão gia tử Bộ gia gia của Bộ Thanh Vân đã từng là lão sư
của Đoạn Hoài Minh.
Bộ Thanh Vân mở phong thư ra, vừa nhìn thấy, nụ cười nứt
ra trong nháy mắt, vô ảnh vô tung, như khiến cho Đoạn Hoài Minh tưởng đó chỉ là
ảo giác mà thôi.
Lão gia tử vẫn nói chuyện vào thẳng vấn đề như xưa.
“Thi đậu Trạng nguyên rồi thì xem xem ở kinh thành cô
nương nào có thể lấy về nhà hay không thì thành thân đi, rồi đối xử tốt với
người ta.”
Cuối thư lão gia tử còn nhấn mạnh rằng lão nhân vẫn đang
chờ để được ôm tôn tử đấy, Tiểu Vân.
Còn nhớ nói rõ nguyên nhân rằng: "Khoảng thời gian
trước lang trung đã tới chỗ của ta, lão gia tử… không còn sống được mấy năm
nữa..."
Câu cuối cùng khiến Bộ Tha ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.