Sáng sớm hôm sau khi Trình Khanh Lan tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai chỉ có một túi đồ, bên trong là một ít quần áo và đồ ăn, cùng lộ phí đi đường, kèm một tờ giấy.

‘ Đi đường nhớ cẩn thận...’

Với một đống căn dặn dài như sớ không cần nghĩ cũng biết là của Thiên Thụ để lại, Trình Khanh Lan có chút bất đắc dĩ đây khác gì mẹ già dặn con đâu.

Đứng dậy xách đồ ra khỏi mật thất Trình Khanh Lan vươn mình hít thở khí trời buổi sáng, y vệ sinh cá nhân một chút rồi vào trấn để ăn sáng rồi lên đường.

Trình Khanh Lan tính toán những thứ mình có rồi nghĩ nếu không có gì bất trắc, thì chắc hẳn sẽ tới thành như dự định, nhưng đây là thời cổ đại phong kiến, ai biết trước giữa đường có gặp thổ phỉ hay không, Trình Khanh Lan vẫn không quá yên tâm lắm.

Đây cũng là lần đầu ra khỏi huyện nên y chuẩn bị rất kĩ càng để tránh bị lạc đường, nơi này gọi là huyện Đông Hà cách thành Hà Bắc cũng phải tuần đi đường.

Trình Khanh Lan vẫn là cải trang bộ dạng của nữ nhân đeo khăn che mặt đi hỏi tình hình trước, đi một vòng y mới yên tâm rằng trên đường sẽ không gặp bất trắc gì, lúc này Trình Khanh Lan đi qua một tiệm thuốc thì thấy chủ tiệm đang cho người chất đồ đạc được chất lên xe ngựa. Chủ tiệm nhìn thấy Trình Khanh Lan thì niềm nở

- Khanh Lan cô nương, hôm nay cô cũng lên trấn bán thuốc sao.

Chủ tiệm là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, râu tóc đã bạc trắng, lưng hơi còng tay chân nhỏ như khúc củi, trên người lúc nào cũng toả ra mùi dược liệu. Trình Khanh Lan hay gọi ông ấy một tiếng Hà lão bá, mỗi lần bán thảo dược chủ tiệm thuốc lúc nào cũng mua một ít, trong ấn tượng của y vị lão bá này là một đại phu rất có tâm với người bệnh.

Trình Khanh Lan giả giọng đáp lại Hà lão bá

- Không có, tiểu nữ chỉ là đi mua ít đồ rồi khởi hành đi đến Hà Bắc.

Hà lão bá nghe vậy thì vui vẻ không thôi, cười sáng lạn

- Vậy thì trùng hợp quá lão phu cũng đang định đến đó, cô nương không chê có thể đi chung với ta

Trình Khanh Lan vui còn không kịp  với tốc độ của xe ngựa ít nhất có thể rút ngắn quãng đường, liền vui vẻ đồng ý, đến giữa trưa xe mới khởi hành nên hai người nó chuyện với nhau, vì đều theo ngành y học nên nói chuyện khá hợp nhau.

Trình Khanh Lan cũng biết được con gái Hà lão bá vừa mới sinh, nên ông đến Hà Bắc để thăm cháu đồng thời ở lại chăm con gái mình, rồi tiện thể mở hiệu thuốc ở đó luôn. Trình Khanh Lan chúc mừng Hà lão bá lấy ra một cái túi thơm, đưa cho Hà lão bá nói là tặng cho cháu của ông, Hà lão bá cũng không từ chối mà nhận lấy.

Đi được vài ngày đường cuối cùng cũng sắp tới thành Hà Bắc, Trình Khanh Lan ban đâu không sao, nhưng càng đến gần thì cảm thấy lo lắng ai đó nhận ra mình, cũng như cảm thấy hơi lo cho Thiên Thụ không biết hắn hiện tại ở đó như thế nào.

 Còn một quãng nữa là tới nơi chỉ cần băng qua rừng là tới, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện, đang đi thì Trình Khanh Lan nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài ra xem thì thấy xe ngựa bị một đám cướp bao vây.

- Giao hết tiền bạc ra đây ta tha cho các ngươi một mạng

Trình Khanh Lan đã quá quen với mấy tình tiết kiểu này, hoài nghi bản thân có thật sự là tai tinh hay không, Hà lão bá bước ra khỏi xe ngựa bảo người giao tiền cho bọn cướp.

 Chỉ là bọn cướp không chỉ muốn lấy tiền còn muốn đồ ở trên xe, nhưng lần này Hà lão bá nhất quyết không cho chúng đụng đến, trên xe là thảo dược quý cùng quà ông mua cho cháu cùng con gái, tuyệt đối không để đám cướp này lấy.

Đám cướp này còn tưởng trên xe có đồ quý giá liên lao đến cướp, Trình Khanh Lan đương nhiên sẽ không cho chúng được như ý, liền ra tay bảo vệ xe chở đồ, nhưng võ lực của y rất tệ đánh một hai tên thì không sao, nhưng đám cướp người đông thế mạnh nên rất nhanh đã thấm mệt.

Đám cướp thấy thời cơ liền lao đến, Trình Khanh Lan nghĩ xong rồi thì nghe được tiếng vèo vèo trong không khí, đám cướp ngã xuống một bóng trắng lướt qua Trình Khanh Lan, một người không biết từ đâu xuất hiện võ công cao cường, vài chiêu là đã đánh tan bọn cướp.

Trình Khanh Lan vừa thở phào nhẹ nhõm vì có người tới giúp, thì thấy một tên tiếp cận Hà lão bá từ sau lưng giơ dao trong tay định động thủ, y chạy qua vừa hay tên đó hạ dao.

Trình Khanh Lan vụt qua người Hà lão Bá dùng tay không nắm lấy con dao rồi đạp tên đó ra xa, tay y cũng vì thế mà chảy máu do con dao cứa vào. Hà lão bá thấy thế thì hốt hoảng.

- Khanh Lan cô nương để lão phu đi lấy thuốc

Hà lão bá lục tìm thuốc trong xe Trình Khanh Lan thì cố cầm máu tay mình, cơn đau giúp y nhận ra hành động vừa nãy của mình là cực kỳ ngu ngốc, nếu không phải bản thân học một chút phòng vệ, thì bị thương không phải là tay mà là mất luôn cái mạng này.

Đột nhiên có bàn tay đưa đến trước mặt y một cái khăn tay, Trình Khanh Lan nhìn lên là nam tử đánh bọn cướp khi nãy. Trình Khanh Lan nhận lấy nói lời cảm ơn, vừa lau máu trên tay mình xong thì Hà lão bá cũng đưa thuốc tới cùng vải băng bó.

Lúc này tiếng vó ngựa ồn ào truyền tới thì ra là nha sai, Trình Khanh Lan thầm mắng trong lòng đám nha sai này không tới sớm được hay sao, lúc xong hết mới chịu xuất hiện. Một nha sai chạy đến trước mặt nam tử hành lễ

- Vô khư hộ vệ là thuộc hạ chậm trễ

Trình Khanh Lan nghe tên nam tử kia thì giật mình khiến tay đang được Hà lão bá băng bó đau nhói, cả người run lên vì đau, Hà lão bá ân cần hỏi han Trình Khanh Lan xua tay ý chỉ mình không sao, thật không ngờ lại gặp được Vô Khư thủ hạ đắc lực của nhân vật chính,  không phải hắn là sát thủ giết người không chớp mắt sao giờ lại thành hộ vệ ở nha môn rồi.

Trình Khanh Lan nhìn Vô Khư đang chỉ huy các nha sai bắt đám cướp lại, hắn là nam tử ngoài hai mươi một thân bạch y toát ra hàn khí, tóc buộc cao, ngũ quan tuấn mỹ hay nói đúng hơn là kinh diễm, là loại nhan sắc khiến nam nhân thấy thì ghét nữ nhân thấy thì thèm. Một thân bạch y, võ công cao cường tính khí lãnh đạm, là những gì giống nguyên tác nhất, còn lại thì không giống.

Trinh Khanh Lan không nghĩ nhiều dù có thay đổi nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến y, miễn không có tác động gì lớn thì sẽ không quan tâm. Sau đó đoàn xe được hộ tống đến cửa thành, Vô Khư nhìn đoàn xe rời đi ánh mắt rơi trên người Trình Khanh Lan, khi nãy khi nha sai gọi tên hắn y có chút phản ứng giống như quen biết hắn, nhưng Vô Khư không nhớ là có quen biết một cô nương như Trình Khanh Lan, có thể người ta biết hắn còn hắn thì không.

Trình Khanh Lan nhìn cửa thành cao ngất đề hai chữ Hà Bắc vô cùng uy vũ trong lòng một cỗ phức tạp, cuối cùng cũng phải quay trở về nơi này. Trình Khanh Lan cảm tạ Hà lão bá đã cho đi nhờ, ban đầu lão bá muốn mời y ở lại nhưng y từ chối, Hà lão bá không biết y nam giả nữ nếu ở lại chỉ sợ mang đến phiền phức không đáng có.

Trình Khanh Lan tìm một khách trọ thuê một căn phòng rẻ nhất định ở lại qua đêm, tiền trong người không còn nhiều nhìn số tiền ít ỏi trong tay Trình Khanh Lan thở dài. Phải tìm việc làm để sống thôi ở đây là thành Hà Bắc không thể nào đi bán thuốc dạo được, mà ở đây liệu có ai nhận một cô nương vào làm trong tiệm thuốc chứ.

Trình Khanh Lan ngao ngán quyết định xuống phố tìm xem có việc gì phù hợp để làm, tiện thể đi tìm Thiên Thụ hỏi tình hình ở Trình gia, dù sao cũng đã qua mấy ngày, hẳn là ở chỗ hắn cũng xong việc rồi đi.

Thành Hà Bắc là một nơi giao thương giữa các nước nên không có gì lạ khi rất tấp nập người đi kẻ lại, nhiều người mặc những trang phục khác nhau bán những món đồ mình đưa đến từ quê nhà.

Trình Khanh Lan đi dạo một vòng không biết có phải do vận mệnh an bài hay không, mà khi nhận thức được y lại đi đến trước phủ Trình gia, phủ Trình gia rất lớn trước cửa còn có hai cái lính canh trông rất uy vũ.

Nhiều người qua lại trên đường nhìn vào đều rất ngưỡng mộ, rất nhiều người mơ ước được vào đây làm, người ta nói trở thành người nhà với Trình gia chính là phúc đức ba đời.

Trình Khanh Lan không biết nguyên chủ khi trở về cảm thấy như thế nào, nhưng với y khi họ lựa chọn vứt bỏ nguyên chủ, thì cái gọi là người nhà đã không còn.

Mãi lo ngắm nhìn Trình phủ mà Trình Khanh Lan không để ý rằng ở sau lưng mình có người, cổ tay y bị nắm lấy kéo đi làm y sợ hết hồn tưởng ai đó nhận ra mình, cho đến khi bị kéo vào một góc nhỏ vắng người, nhìn lại thì hoá ra người kéo y là Thiên Thụ, hắn cười rạng rỡ khi thấy Trình Khanh Lan, ôm y một cái thật chặt gióng như đã chia xa mấy chục năm không gặp

- Ta nhớ ngươi lắm đó, không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy ta còn tưởng hai ngày nữa ngươi mới tới.

Trình Khanh Lan bị ôm đến nghẹt thở, không có cách nào đẩy Thiên Thụ ra chỉ có thể giở giọng đe doạ

- Nếu ngươi còn không buông, ta sẽ làm liệt cái chân thứ ba của ngươi

Thiên Thụ ngoan ngoãn thả Trình Khanh Lan ra nắm lấy gò má y mà xót.

- Ngươi gầy đi rồi đi đường chắc vất vả lắm phải không.

Trình Khanh Lan vô ngữ, dùng tay gạt tay Thiên Thụ ra khỏi mặt mình,  khi này hắn để ý đến bàn tay được băng bó của y, liền sốt sắng hỏi.

- Tay ngươi sao lại bị thương rồi, trên đường ngươi gặp chuyện gì rồi

Trình Khanh Lan chỉ hờ hững mà đáp

- Không cẩn thận lạc đường, bị cành cây đâm trúng mà thôi, ở Trình gia có chuyện gì xảy ra không?

Đột nhiên Thiên Thụ buồn bã ngồi một góc tự kỉ trách Trình Khanh Lan.

- Tiểu Lan vô tâm, ta ở Trình phủ nghe ngóng vậy mà ngươi lại không hỏi han ta, ôm một chút còn muốn phế ta, ngươi đúng là cái đồ không tim không phổi.

Trình Khanh Lan bó tay với hắn thế là gần Thiên Thụ, hắn nghe thấy tiếng bước chân cười thầm chắc y sẽ dỗ dành hắn nhưng không, chờ hắn chính là một cốc vào đầu. Thiên Thụ oan ức mà nhìn Trình Khanh Lan.

- Ngươi bớt nói linh tinh lại đi, lão bất tử nhà ngươi nhiều tuổi hơn ta mà còn giở thói trẻ con là sao.

Trình Khanh Lan vô tâm mà nói sau đó kéo hắn đi dạo trên phố, nghe Thiên Thụ kể thì Trình gia vẫn sóng yên biển lặng, chỉ là vẫn dốc sức đi tìm tam thiếu gia là y. Thiên Thụ hỏi

- Ngươi có định quay về trình gia không ?

Trình Khanh Lan hỏi ngược lại Thiên Thụ

- Ngươi muốn ta về đó sao?

Thiên Thụ nắm lấy tay của Trình Khanh Lan không buông kiên định nói

- Về đó hay không là do ngươi định, nhưng mà ngươi sống là thê tử của ta chết cũng là ma của ta, không cho phép ngươi rời khỏi ta

Trình Khanh Lan phì cười nhắc nhở hắn

- Nếu vậy thì nhớ cho kĩ lời này của ngươi, đừng bao giờ để ta trở về Trình gia

Thiên Thụ cười tít cả mắt khi nghe y nói vậy, cả hai đang đi dạo thì thấy một đám người tụ tập liền tò mò qua đó xem thử, chen đi vào dòng người cả hai nhìn thấy nha sai dán thông báo.

Trên đó ghi nha môn Hà Bắc tuyển cần tuyển một ngỗ tác cùng tạp dịch làm việc, tiền lương ngỗ tác mỗi tháng là mười lượng bạc, còn tạp dịch là năm lượng bạc. Trình Khanh Lan định lên ứng tuyển nhưng Thiên Thụ đã ngăn y lại kéo đi, y không biết hắn vì sao lại không cho mình ứng tuyển liền hỏi.

- Ngươi sao vậy? chúng ta không còn nhiều tiền, nếu không tìm việc gì làm sẽ chết đói đấy.

Thiên Thụ vỗ trán Trình Khanh Lan

- Ngươi ngốc à, không thấy tờ thông báo đó bất thường hả, lương của pháp y và tạp dịch trong nha môn còn chưa đến hai lượng, đằng này lại còn hơn số tiền đó chắc chắn là có gì đó mờ ám.

Trình Khanh Lan đương nhiên không biết tiền lương trong quan phủ là bao nhiêu nên không rõ tình hình, Thiên Thụ bảo y chờ thêm mấy ngày đi cho chắc chắn với lại tay y bây giờ cũng đang bị thương, trên người y không có chuẩn bị gì tới đó chỉ có thể mổ xác bằng tay không. Trình Khanh Lan ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định là nghe theo Thiên Thụ chờ tay khỏi thì tới đó xem như thế nào.

Tối đến Trình Khanh Lan bị ác mộng làm cho tỉnh, cả người mồ hôi đầm đìa hơi thở cũng nặng nề, sau khi nhận thức được đó là mơ thì y thở phào nhẹ nhõm. Trong mơ Trình Khanh Lan nhìn thấy cảnh tượng chính mình đỡ một kiếm của thích khách cho Trình tướng quân, thật sự thì sáng nghĩ gì tối mơ thế đó nhưng bây giờ y đang ở đây còn Trình tướng quân được Thiên Thụ bảo vệ chắc hẳn sẽ không sao.

Đang nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Trình Khanh Lan mở cửa sổ ra xem thì thấy phía dưới binh lính đang cầm đuốc lục soát khắp nơi, y vội thay đồ đeo khăn che mặt. Vừa mới mở cửa bước ra thì có tiểu nhị chạy ngang qua y giữ hắn lại hỏi chuyện.

- Có chuyện gì xảy ra ở ngoài vậy ?

Tiểu nhị gấp gáp đáp

- Cô nương không biết đó thôi Trình gia mới có thích khách đột nhập ám sát Trình tướng quân, giờ đang cho người đi lục soát khắp nơi.

Tiểu nhị nói xong thì vội vàng rời đi, Trình Khanh Lan có chút lo lắng cho Thiên Thụ không biết hắn có sao không, vừa mới nghĩ đến thì trong phòng phát ra tiếng động. Trình Khanh Lan cẩn thận đóng cửa lại thắp đèn lên thì thấy, Thiên Thụ đã không biết từ bao giờ đã nằm vắt vẻo ở trên giường.

- Ta về rồi.

- Ngươi ở Trình phủ không sao chứ?

Thiên Thụ phồng mũi lên đầy cao ngạo

- He he, có ta ở đây đám thích khách một sợi tóc cũng không đụng được.

Thiên Thụ kể lại lúc hắn đang đi dạo xung quanh thì bắt gặp một đám lén lút xông vào Trình phủ, hắn cũng theo vào xem sao. Một trong số chúng bị gia đinh bắt gặp, gia đinh đó hét lên cảnh báo khiến toàn phủ thức giấc đám sát thủ nhanh chóng bị vây lại.

Trình tướng quân và Trình phu nhân xách kiếm ra xem đám thích khách, không ngờ chúng lại manh động liều chết cũng phải giết được Trình tướng quân. Hai vợ chồng cùng binh sĩ lao vào hỗn chiến, không ngờ còn một tên thích khách núp ở trên mái nhà phóng ám khí về phía Trình tướng quân.

- Ta lúc đó lao ra đánh bay ám khí dùng nội lực đánh tan đám thích khách, Trình gia tỏ lời cảm kích nhưng ta không nhận, dùng kinh công phiêu dật bay đi, ngươi thấy ta có có giống như trong thoại bản hành hiệp trượng nghĩa không.

Trình Khanh Lan cũng cạn lời trước trình độ kể chuyện cùng tự luyến của Thiên Thụ, hắn mà không đi kể chuyện ở trà lâu thì hơi uổng cho tài năng của hắn. Lúc này binh lính cũng đã tới đây Thiên Thụ nhanh chóng trèo lên nóc nhà để trốn, dù sao thì Trình Khanh Lan vẫn đang là thân phận nữ nhân, có nam nhân lạ ở trong phòng sẽ bị nghi ngờ.

Binh lính đập cửa Trình Khanh Lan mở cửa bước ra ngoài để cho họ kiểm tra phòng, dù gì cũng là phòng của khuê nữ nên binh lính không dám lục soát quá lâu. Sau khi tất cả rút đi Trình Khanh Lan mới thở ra, đóng chặt cửa y cởi trang phục nữ nhân chỉ để lại lý y bên trong, y thổi tắt nến nằm lên trên giường Thiên Thụ cũng đã nằm sẵn bên trong.

Trình Khanh Lan không lấy gì làm lạ dù gì cả hai đã ngủ chung với nhau hơn mười năm, đều là nam nhân với nhau ngủ chung cũng chỉ là điều bình thường. Nhưng mà y vừa mới leo lên giường thì Thiên Thụ lại giở trò lưu manh, bị y cho một cốc vào đầu sưng một cục mới chịu an ổn mà nằm, hắn nghiêng người nhìn Trình Khanh Lan hỏi.

- Tại sao ngươi biết Trình tướng quân sẽ gặp thích khách, trước giờ ngươi đâu quan tâm gì đến Trình gia.

Trình Khanh Lan không biết nói sao cho hắn, cũng không thể nói là do hắn là đọc truyện mới biết được nên chỉ tùy tiện nói.

- Là ta nằm mơ thấy, mơ một lần thì không sao, mơ nhiều lần nên ta mới thấy lo chỉ vậy thôi.

Thiên Thụ thừa biết là Trình Khanh Lan không tiện nói nên không hỏi nữa an ổn mà, nằm ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play