Trong buổi lễ kỉ niệm ở trường Loyal, Tư Duệ lập tức lên máy bay đi ra nước ngoài. Để lại Như Tuyết với một nỗi buồn khó phai. Đã hơn hơn một tháng trôi qua cả hai chỉ liên lạc với nhau qua màn hình nhỏ. Ở trên lớp thì bình thường, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa lớp cô như như người mất hồn vậy. Kiều Trang vừa là dì, vừa là chủ nhiệm nên cũng nhắc nhở cô rất nhiều. Còn cô cứ lơ tơ mơ nghe Kiều Trang chỉ bảo.

Bây giờ chuẩn bị đón tết rồi nhưng Tư Duệ vẫn không về. Như Tuyết cứ tưởng tượng rằng anh sẽ ở bên đó luôn. Cô là người luôn thích suy nghĩ lung tung nên hiển nhiên cô nghĩ như vậy cũng bình thường. Cô ngày nào cũng hỏi anh khi nào về nước nhưng anh cứ nói lí do này đến lí do khác. Lúc thì nói ông chủ của anh chưa về nên anh cũng chưa được về. Lúc thì nói bây giờ công ty bên này đang có chút trục trặc lớn...v..v... Anh nói như thế mà cô cũng tin cho được.

Tư Duệ cứ mỗi lần cô hỏi khi nào về, anh lại hỏi ngược lại cô. Nhưng câu hỏi này lúc nào cũng giống nhau nhưng Như Tuyết chưa từng trả lời. Anh lúc nào cũng hỏi một câu nhưng có lẽ hôm nay anh đã có lời giải đáp.

- "Vậy thôi, đường nào cũng không có ai nhớ tôi. Tôi cũng không muốn về, ở bên này tốt hơn nhiều. Mà em không nhớ tôi vậy từ giờ trở về sau đừng gọi cho tôi nữa. Tôi rất là bận, không giống như em. Không có việc gì thì tôi tắt máy đây, nhớ tìm gia sư mới. Tôi có khả năng sẽ ở đây luôn, không trở về nữa."

- "Hu... hu... chú trở về đi, cháu nhớ chú mà, chú đừng nói đùa nữa. Chú về đây đi"

- "Em là ai mà tôi phải trở về, cháu gái... tất nhiên không, họ hàng... càng không. Vậy nên em không có gì để tôi phải nhớ và nghe lời cả"

- "Cháu có thể làm bạn gái của chú mà. Cháu thích chú lắm, cháu thích chú từ rất lâu rồi. Chú có thể làm bạn trai cháu được không?"

Khi thốt ra câu đó Như Tuyết cũng ngạc nhiên không kém. Vì đó là những lời thật lòng nhưng cô cực kỳ ngại khi nói ra. Hôm nay cô cực kỳ hoảng loạn nên không suy nghĩ mà nói luôn. Còn Tư Duệ khá là ngạc nhiên khi cô gái nhỏ này lại thích mình. Không uổng công anh ở bên này lâu như vậy.

Tư Duệ cũng rất là nhớ cô, không phải nhớ theo kiểu chú nhớ cháu gái. Mà là kiểu bạn trai nhớ bạn gái. Anh đã biết mình thích Như Tuyết từ lâu nhưng anh vẫn nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để tỏ tình. Ai ngờ ngày hôm nay cô lại là người tỏ tình trước. Có điều gì tuyệt vời hơn tất cả đó là người mình yêu cũng yêu mình.

- "Được, từ hôm nay về sau em sẽ là bạn gái của tôi, tốt nhất em đừng hối hận. Và em tốt nhất cũng nên đổi cách xưng hô đi. Không ai đi gọi bạn trai của mình là chú"

- "Anh"

- "Bạn gái của anh thật là ngoan"

Và cũng kể từ cuộc gọi hôm đó hai người đã đổi cách xưng hô với nhau. Ngay cả những dòng tin nhắn cũng trở nên ngọt ngào hơn tất cả. Anh còn hứa với cô sẽ trở về trước đêm giao thừa. Anh muốn năm nay cô sẽ đón giao thừa, và cùng anh bước sang năm mới.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh toàn trường để chuẩn bị nghỉ tết. Như Tuyết cùng tất cả các bạn nữ ở lại để dọn dẹp và trang trí lớp. Còn tất cả nam sinh còn lại đều bị nhà trường điều đi trồng cây. Xong buổi học ngày hôm nay là mọi người được nghỉ tết hai tuần. Khi nghe thông báo được nghỉ hai tuần ai cũng hớn hở cả. Còn Như Tuyết thì hớn hở chờ Tư Duệ về.

Năm nay mấy người bạn thân của Như Tuyết đều quyết định xin phép gia đình cho về quê của Âu Dương Ngọc Quyên và Âu Dương Chí Bình đón năm mới. Nghe Âu Dương Ngọc Quyên nói quê nội cô ấy có rất nhiều cảnh cực kỳ đẹp. Với lại đó là một vùng quê cực kỳ thanh bình, còn có đồng lúa và còn có những con suối nhỏ nữa. Ai cũng tò mò về nơi đó cả.

Ông bà Lục lúc đầu cũng không đồng ý với lời đề nghị của con gái. Nhưng sau khi nghe Như Tuyết nói muốn về đó một lần cho biết nên ông bà cũng đành đồng ý. Nghe cô nói đi cùng với gia đình Âu Dương nên Lục Đình Phong mới để cho cô đi. Nếu ông Lục mà biết con gái cưng của mình đến đó là để gặp bạn trai, chắc chắn cô sẽ bị nhốt trong nhà cho đến khi nào hết tết thì thôi.

Mỹ

Ở bên đây Tư Duệ đang cố gắng giải quyết hết công việc để về với Như Tuyết. Đâu ai biết được cảm xúc của anh khi nghe cô nói những lời thật lòng đó. Anh cũng thích cô nhưng công việc lại rất là bận nên chưa có cơ hội. Ai ngờ cô lại là người bày tỏ trước. Mấy ngày hôm nay ngày nào anh cũng mỉm cười một cách đáng sợ.

- "Boss, tôi đã đặt xong vé cho tất cả mọi người rồi. Đúng tám giờ ngày mai tất cả mọi người sẽ về. Còn thời gian ngài về nước tôi đã báo cho phi cơ riêng của ngài rồi."

- "Được rồi"

Tư Duệ đang dự tính nếu có thể anh sẽ về trước giao thừa tầm một hoặc hai ngày. Còn bây giờ anh phải đi chọn quà cho Như Tuyết. Ai biểu anh đã hứa với cô, khi nào anh về anh sẽ tặng cho cô một món quà lớn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play