Tất cả học sinh và quan khách đã ổn định chỗ ngồi. Còn trong hậu trường thì mọi người lại nháo nhào lên. Người đánh đàn piano đột nhiên bị nhập viện, còn không thông báo cho mọi người trước. Trước giờ diễn 5 phút mới thông báo khiến mọi người trở tay không kịp. Trong này không có ai biết đánh đàn piano cả, bài diễn này nếu không có piano thì không thể hoàn thành được.

Như Tuyết mắt đỏ cả lên nhưng mà cô không dám khóc. Còn Âu Dương Chí Bình và Lưu Quyền thì sốt ruột đi tìm người biết đánh đàn piano. Âu Dương Chí Bình lúc này mới nhớ đến Tư Duệ cũng đến. Cậu ta cùng với Lưu Quyền gấp gáp đi ra hội trường. May mắn cho mọi người là vừa ra đã nhìn thấy anh đang ngồi cùng chỗ với ông bà Âu Dương.

Trương Khiết:

- "Nhanh lên Tư Duệ, con nhanh vào giúp Như Tuyết đi"

Âu Dương Chí Bình kể lại chuyện đó cho gia đình và Tư Duệ biết. Tất nhiên dưới áp lực của mọi người anh buộc đồng ý. Âu Dương Chí Bình kéo anh vào hậu trường để anh xem bản nhạc trước. Như Tuyết khi thấy có người đánh đàn thì cười tươi như hoa. Nhìn cảnh này ai ai cũng bất lực với cô. Lúc này MC cũng thông báo tiết mục của cô bắt đầu.

Như Tuyết và Tư Duệ tay trong tay đi ra trước sự reo hò của toàn thể mọi người. Cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy màu trắng đỏ vừa thanh lịch, vừa phù hợp với ngày lễ noel. Như Tuyết hát lên, giọng hát trong sáng. Điệu hát ngọt ngào, bay bổng khiến mọi người say sưa, ngước mắt lên ngắm nhìn, không rời một chút xíu nào. Ở trên sân khấu, Như Tuyết thả hồn trôi theo những giai điệu. Tiếng hát của cô vừa dứt, mọi người vỗ tay reo hò.

Cảnh Tư Duệ cùng Như Tuyết biểu diễn ở dưới đã được bà Trương Khiết quay lại rồi gửi vào group của gia đình. Âu Dương lão phu nhân lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy con trai mình biểu diễn piano. Sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào hai nhân vật chính. Tiếng đàn du dương với tiếng hát ngọt ngào, quả là một sự kết hợp hoàn hảo.

Sau buổi trình diễn Tư Duệ cũng tìm lý do đưa Như Tuyết ra chỗ khác để nói chuyện. Lúc đầu cô nằng nặc không chịu đi nhưng sau ánh mắt của mọi người cô đành phải đi. Như Tuyết giận cực kỳ. Ai bảo dọa ma cô, khi cô bị ốm cũng không đến thăm.

- "Tiểu Tuyết tôi xin lỗi em mà. Lúc đó tôi không nên dọa ma em, em đừng vô lương tâm như vậy được không hả. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa phải hạ mình xin lỗi ai như xin lỗi em đâu"

- "Cháu đâu có bắt chú xin lỗi đâu. Mà chú có biết vì chú mà cháu cả đêm không ngủ được không? Cháu còn phải nằm viện vì ốm nặng ấy thế mà chú cũng chẳng đến thăm cháu. Chú cũng là đồ vô lương tâm thôi nói gì cháu"

Như Tuyết nước mắt ngắn nước mắt dài cãi lại anh. Tư Duệ vẻ mặt trở nên lo lắng cho Như Tuyết. Anh đâu có ngờ được mấy ngày nay cô đều ở bệnh viện. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô anh mới có chút để ý. Chả trách giọng hát hôm nay cũng không được ngọt ngào như hôm trước. Nhìn thấy anh, cô cũng lờ đi. Thấy cô khóc dữ quá anh bèn dỗ ngọt cô

- "Chú xin lỗi"

- "Chú là đồ vô lương tâm"

- "Được, chú là đồ vô lương tâm. Chú xin lỗi tiểu Tuyết, chú hứa từ nay trở về sau không dọa ma tiểu Tuyết nữa. Bây giờ tôi đưa em đi ăn bánh ngọt được không?"

- "Vậy đi thôi"

Như Tuyết nghe đến bánh kem là mắt sáng lên. Cô không do dự mà đi luôn, làm cho Tư Duệ ngây người. Lần đầu tiên anh thấy có người có bánh ngọt mà hết dỗi. Thật dễ bị người khác dụ dỗ mà.

Tư Duệ đưa Như Tuyết đến một tiệm bánh nhỏ để mua bánh kem. Bề ngoài đây là một tiệm bánh nhỏ nhưng không gian bên trong cực kỳ lớn với lại toàn là bánh đắt tiền. Như Tuyết chọn vài loại rồi thanh toán. Cô nghĩ anh chỉ là một nhân viên bình thường nên chọn toàn bánh đắt tiền. Tư Duệ đưa thẻ cho nhân viên để thanh toán, cô cứ nghĩ anh sẽ đau lòng vì vài đồng bạc lẻ đó. Nhưng không, anh không buồn mà ngược lại rất là vui, nhìn cô cười vui vẻ vậy là được rồi.

Như Tuyết xem như là hết giận dỗi anh. Anh sau đó đưa cô đến trung tâm thương mại để mua quà. Theo như lời kể của cô thì mấy hôm nay rất là bận nên chưa có thời gian đi mua quà cho mọi người. Nhân dịp hôm nay cô được về sớm và nghỉ buổi chiều nên đi luôn. Còn anh thì trở thành tài xế bất đắc dĩ của cô.

Trung tâm thương mại

Như Tuyết chọn những món theo sở thích của mọi người. Quà của mọi người đều như nhau nữ là gim cài áo, còn nam là cà vạt. Như Tuyết ép Tư Duệ chọn quà cho mình làm anh ngán ngẩm luôn. Nếu không vì cô đang giận anh, chắc chắn anh cũng sẽ không đi đến đây. Anh cũng rút ra được đạo lý" TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN ĐI MUA SẮM VỚI PHỤ NỮ "

Tư Duệ xách túi lớn túi nhỏ đi theo cô. Cô ghé hết chỗ này đến chỗ kia để tìm quà cho bà nội và bà ngoại. Cô thấy bà không thích dùng gim cài áo nên cô không chọn. Chợt cô nhớ đến hai bà rất thích đồ thủ công, nhất là vòng tay được làm từ gỗ, ngọc trai... Cô vẫn phân vân không biết nên mua loại vòng nào thì có nhân viên đến tư vấn. Họ tư vấn rất nhiều loại vòng nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định chọn ngọc trai.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play