Như Tuyết sau năm ngày nằm viện cũng đã khỏe lại. Cô trở lại trường với tâm thế thoải mái thì nhìn thấy một xệp đề dày được đặt ở trên bàn. Ôi trời ơi! Sao mới nghỉ có bốn ngày mà đề nhiều vậy. Đề nhiều quá khiến cô muốn mình bệnh thêm vài tuần nữa. Nhưng mà trước hay sau cũng phải làm nên đành chịu thôi.

Đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài thì lại có thầy giáo tới tìm. Cô giáo dạy môn địa lý nói một hai câu rồi cho Như Tuyết với Âu Dương Ngọc Quyên đi. Cả hai vừa đi vừa nghe thầy nói về thứ tự biểu diễn rồi các mục cần thiết. Làn gió lạnh lẽo khiến cô ớn lạnh cả người. Cô cứ đi lên đi xuống giữa tầng một và tầng ba khiến ai cũng phải chú ý đến.

Cứ được vài phút là Như Tuyết phải đi gọi người này đến người khác. Có lớp cô còn đến tận năm lần. Vẻ mặt mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô mới ốm dậy mà đã bắt cô chạy đi chạy lại nhiều như vậy. Như Tuyết thở gấp ngồi sụp xuống ở trên cầu thang. Cô đang cố điều chỉnh trạng thái của mình lại bình thường.

- "Này, em có sao không?"

- "Không a. Em không sao đâu a"

Như Tuyết ngẩng đầu lên thì thấy hội trưởng hội học sinh đang hỏi thăm mình. Nụ cười ớn lạnh kiến vị hội trưởng nào đó giật cả mình. Hôm nay vận đen bám vào ông hội trưởng này chắc rồi. Nụ cười chẳng khác gì bà chị khó ưa của ông hội trưởng hội học sinh cả.

- "Em không sao đâu nha anh... Cảm ơn hội trưởng đã quan tâm em nhiều đến thế ạ"

- "Dạ... dạ... em không giám ạ... em không biết đó là chị ạ. Chị có cần em giúp gì không?"

- "Đi phát cái này cho các lớp. Phát xong rồi thì xuống sân bóng rổ rồi nói chuyện tiếp"

- "Ok nhị tỷ, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suất sắc nhất. Chúc nhị tỷ đi đường cẩn thận, gặp nhiều may mắn"

Nhìn cảnh hội trưởng hội học sinh vâng lời một cô bé lớp 10 mà mấy tên trong hội học sinh không nhịn được cười. Đường đường là hội trưởng danh tiếng lẫy lừng mà lại đi sợ con gái, nhục... quá nhục. Đường đường là người có chức, có quyền, có tiền mà lại đi sợ một con nhóc mới lớp 10.

Hội phó:

- "Đường đường là hội trưởng hội học sinh lại đi sợ một con nhóc lớp 10"

Hội trưởng( Hạ Tuấn Hạo):

- "Ừm, tôi sợ đấy làm sao, chị họ tôi đấy. Lằng nhằng bà chị họ cho tôi ra khỏi nhà vô thời hạn đấy. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời"

....

Tư Duệ đã hơn năm ngày không liên lạc được với Như Tuyết cũng có phần lo lắng. Ngày thường cứ đến giờ là cô đã có mặt ở nhà anh, mà mấy ngày hôm nay anh chẳng thấy cô đến học. Tin nhắn, gọi điện cô cũng không nghe máy. Ánh mắt của anh cứ chăm chăm vào điện thoại mà không chú ý làm việc. Nhiều lần Trợ lý Lương cũng nhắc anh, nhưng mà anh vẫn mặc kệ.

Đáng đời Tư Duệ, là người có IQ và EQ cao nhưng đôi lúc lại thích nghịch những trò có tính nguy hiểm cao. Anh sinh ra trong gia đình nhiều đời làm quân nhân nên tính khí hơi khô khan. Biết rõ ràng con gái nhà người ta sợ ma còn dọa ma. Biểu cảm mấy ngày hôm nay của anh hài cực kỳ. Mặt chăm chăm vào điện thoại như một đứa trẻ đang đợi mẹ của mình.

Cả nhà đang nói chuyện với nhau chỉ có Tư Duệ cứ chăm chăm gõ phím. Bình thường anh cũng có nói vài câu nhưng hôm nay thấy anh như vậy mọi người cũng không thấy lạ. Âu Dương Ngọc Quyên luôn là người sôi nổi trong mấy việc này nhất. Cô kể chuyện trên trời dưới đất khiến cả nhà rộn ràng hơn.

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Mọi người có đi xem không ạ"

Trương Khiết:

- "Cháu và Chí Bình biểu diễn tiết mục gì?"

Âu Dương Ngọc Quyên:

- "Cháu làm MC, còn em ấy được nhà trường cho làm người tuyên truyền. Mọi người có thể đến xem Như Tuyết biểu diễn. Cậu ấy vừa hát đấy. Năm nay nhà trường chỉ chọn những tiết mục tiêu biểu thôi, còn các tiết mục khác thì bị loại gần hết luôn. Ngay cả tiết mục của Chí Bình và Lưu Quyền cũng bị gạch bỏ mà."

Âu Dương Chấn:

- "Như vậy mới nói cô bé Như Tuyết này cũng rất giỏi. Thành tích học tập lúc nào cũng dẫn đầu khối, học hành chăm chỉ, siêng năng, ngoan ngoãn. Còn biết làm cho người khác cười. Có thể vượt qua mấy chục tiết mục để được biểu diễn vào ngày thành lập trường. Các con nên học hỏi đi, vừa học giỏi vừa có nhiều tài năng. Đúng là con nhà người ta mà, sau này dứa nào lấy được con bé chắc hẳn phải tu mấy kiếp mới được."

Âu Dương Chấn là quân nhân, nên ông cực kỳ nghiêm khắc. Điều quan trọng là ông rất ít khi khen ngợi những người xung quanh. Đến cả bà Đặng Cẩm cũng rất bất ngờ về lời nói của chồng mình. Bà Đặng Cẩm tính được từ khi Âu Dương Ngọc Quyên và Âu Dương Chí Bình ra đời cho đến bây giờ, hai đứa con của bà còn chưa một lần được ông khen ngợi.

Âu Dương Ngọc Quyên cảm thấy rất là ghen tị với Như Tuyết. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng được Âu Dương Chấn khen lấy một câu. Làm sai thì bị phạt nặng, còn làm đúng thì xem như đó là chuyện vô cùng bình thường. Cô cũng muốn bố khen mình một câu thôi, chỉ một câu thôi mà cũng khó như vậy. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời làm quân nhân chắc gì đã sung sướng. Bố mẹ sống theo quy tắc trong quân đội, đôi lúc cũng khiến con người cảm thấy bị gò bó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play