Thẩm Tư Miên dựa người vào cửa vẻ mặt vẫn còn hoang mang, cô mở cửa ra lần nữa đưa đầu ra nhìn bên ngoài thì không thấy bóng người nào hết.
Nghĩ chắc mình điên rồi.
Phải đi lấy đá chườm chân mới được.
Nhưng cái này bị trẹo rồi, Thẩm Tư Miên nhíu mày hiện giờ này không thể tìm đến bác sĩ với bộ dạng như vậy, cô cầm điện thoại lên.
Qua một lượt đọc và tìm hiểu, cô liều mạng mà cầm lấy chân mình rồi nhìn theo tác bên trong điện thoại. Hít sâu vào thả lỏng người rồi bẽ nó.
''A!!''
Thẩm Tư Nam làm đổ cốc nước, anh nhíu mày lắng tai nghe động tĩnh phòng bên cạnh.
''Tiếng giống của Miên Miên thế? Con dọn ở cạnh với Miên Miên sao?
Thẩm Tư Nam gật đầu, lau nước trên bàn thì nghe bà nói tiếp.
''Con ở phòng mấy?''
''Lầu năm chỉ có hai phòng.''
Lộ Chi kích động: ''Vậy còn ở phòng số 2 kế phòng Miên Miên rồi!"
Thẩm Tư Nam cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.
''Tư Nam con qua hỏi xem Miên Miên thế nào rồi?''
Thẩm Tư Nam không đáp liền tắt máy ngang, anh đứng lên định mở cửa suy nghĩ lại nên trở lại phòng.
Đúng là xui xẻo, Thẩm Tư Miên chườm đá lên chân mà nghĩ lại những chuyện hôm nay, lòng hơi uất ức không kìm nén được nữa cô cao giọng.
''Rốt cuốc tôi đã mất nợ gì anh chứ!''
Giờ cô hét lên cũng không có ai nghe thấy, lầu này chỉ có duy nhất hai phòng còn phòng bên cạnh cô lúc trước có cặp vợ chồng ở nhưng đã chuyển đi gần một tháng nay.
Mắng cho bỏ tức, dù sao không có ai nghe thấy cả.
...
Thẩm Tư Miên chuẩn bị đến trường, cẩn thận mang giày vào chân rồi mới đứng lên mở cửa.
Cửa đóng lại vừa xoay mặt liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra.
Trời!
Hai người nhìn nhau không ai nói một lời, Thẩm Tư Miên xoay mặt đi, gì vậy? Đột nhiên nhớ hôm qua anh cũng ấn tầng năm vậy, vậy là không phải ảo tưởng rồi, cô liền bịt miệng mình lại.
Nói gì tối hôm qua anh có nghe thấy không? Mặt mày Thẩm Tư Miên trắng bệch.
Mất nợ thật rồi.
Đứng trong thang máy không ai nói chuyện với ai, ''ting'', Thẩm Tư Miên không để ý người bên cạnh chân mất tự nhiên bước ra.
Sao hôm nay cô thấy từ chỗ này đến chỗ bắt xe buýt lại xa như vậy chứ, nhìn xuống chân cảm thấy đau hơn ngày hôm qua nữa.
''Có cần tôi đưa đến trường không?''
Thẩm Tư Miên nghe được giọng nói từ đằng sau phát ra, cô dừng chân rồi nhìn xung quanh mới khẳng định là anh đang nói chuyện với cô.
Mặt ngơ ra vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
''Không cần, cảm ơn anh.''
Từ chối xong Thẩm Tư Miên nhấc chân đi về trước rồi ngoái đầu nhìn lại thì không còn ai nữa.
Chín năm gặp lại đây là lần đâu tiên anh bắt chuyện với cô, cảm thấy không được chân thật lắm.
Vừa mừng và vừa sợ, cô biết anh không thích mình nên trước giơ cô vẫn luôn biết thân biết phận, ghét nhau thì nên tránh tiếp xúc vậy.
Bỗng cô cầu mong anh trở lại nước ngoài định cư bên đó cũng không tệ, nghĩ thế này cảm thấy mình ích kỹ quá cô lắc đầu mà chấp nhận số phận.
...
''Chân vẫn chưa đỡ sao?''
Thẩm Tư Miên không còn tâm trạng để nói chuyện cô gật đầu cho có lệ.
''Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt vậy?''
Thẩm Tư Miên chống cằm lắc đầu: ''Nói cậu cũng không hiểu đâu.''
Lệ Hàm nhớ đến một chuyện: ''Tư Miên, hôm nay có giáo sư trẻ là du học nước ngoài về đây giảng dạy đấy, mọi người đang đồn ầm lên quá trời.''
Thẩm Tư Miên nghe thoát qua nhưng không hề hứng thú với chuyện giáo sư trẻ gì đó.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng, Lệ Hàm mắt mở to miệng há ra không khép lại được.
Trong đầu nổ banh một cái, cô đứng hình như một pho tượng mắt không chớp mà nhìn người đàn ông đứng trên kia.
Chuyện gì vậy?
Thấy chữ trên bảng to đùng: Thẩm Tư Nam
''Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm giảng dạy các bạn, có thắc mắc gì cứ hỏi tôi.''
Lệ Hàm vỗ lấy vai người bên cạnh: ''Cậu là Thẩm Tư Miên, người trên kia là Thẩm Tư Nam vậy hai người...''
''Tớ...Tớ không biết.'', Thẩm Tư Miên liền xoay ngang, mặt tỏ ra không quen: ''Chắc là trùng hợp thôi.''
Cô không ngờ lại ám đến đây luôn, coi như không thể trốn thoát được rồi ngày tháng sau này cô chỉ cầu mong an lành thôi.
Thẩm Tư Miên ơi lần này phải làm sao đây? Không trốn được rồi, tại sao chứ? Tại sao lại ở kế bên phòng mình còn giờ lại là giáo sư của cô?
Đám nữ sinh ở dưới giơ tay muốn phát biểu: ''Cho hỏi giáo sư Thẩm có bạn gái chưa?''
Mặt Thẩm Tư Nam vẫn một biểu cảm: ''Chuyện riêng tư tôi không trả lời.''
Đám con gái muốn gào thét về chiếc nhan sắc của giáo sư trẻ này, mày rậm, mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng tắp, phía dưới là đôi môi mỏng có chút hồng tự nhiên cộng thêm nước da trắng nữa.
Thật Cmn!! Đẹp đến khó tả!!!
Thẩm Tư Miên gục mặt xuống bàn rất lâu hiện giờ một chút sức lực cũng không còn nữa, mặt mày cô méo mó lên hết.
''Tư Miên.''
Lệ Hàm nhìn cô đưa chân đá xuống dưới.
Thẩm Tư Miên bật người dậy: ''Chuyện gì?''
''Giáo sư gọi cậu kìa.''
Thẩm Tư Miên đưa mắt nhìn lên, thấy anh đang khoanh tay mặt nhạt nhẽo mà nhìn cô kể cả ánh mắt mọi người cũng đang dồn về đây.
''Bạn nữ sinh áo trắng ở góc cửa sổ đó, mời trả lời bài học của tiết trước.''
Cô đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác, bài tiết trước là...
Chết cô bị kêu bất ngờ run quá quên sạch hết bài cũ rồi.
Nếu cảm thấy tiết này nhàm chán thì mời ra ngoài, đừng có mà gục mặt ở dưới, tôi thấy rất ngứa mắt.''
Nghe giáo sư mới này nói xong cả khán phòng học cũng ngây người ra, vị giáo sư này đẹp trai nhưng tính tình lại không tốt như vậy mới đầu tiết mà đã thẳng thắn nói như vậy rồi.
Thẩm Tư Miên nắm chặt cây bút trong tay mắt nhìn anh rồi liếc nhìn ra bên ngoài, cô biết anh đây có ý nhằm vào mình.
''Tôi cho cô hai sư lựa chọn, một cô học thì ngồi xuống còn hai nếu cô không muốn học thì mời bước ra khỏi phòng.'', Chất giọng lạnh ngắt vang hết căn phòng.
Sao lại có thể nói câu đó, tính vị giáo sư này lại cọc cần thế.
Thẩm Tư Miên cắn răng, trong khán phòng không một tiếng động bỗng nghe một cái rắc.
Lệ Hàm nhìn cây viết bị gãy làm đôi cũng nuốt nước miệng, từ khi nào cô bạn này lại trở nên mạnh mẽ đến vậy.
Thẩm Tư Miên buông chiếc bút bị gãy, sau đó không nói gì tay tự động dọn sách vở trên bàn vào bên trong rồi cầm cặp đi ra bên ngoài, lướt ngang bục giảng đến cái liếc mắt cũng không có sau khi đã qua khỏi lớp học cô dừng chân nước mắt rơi xuống.
Chân đau quá.
Vừa nãy cô đi một mạch ra đã cố gượng nó lại rồi, Thẩm Tư Miên cảm thấy không có gì đáng mà phải khóc cô vội lau đi rồi chân khập khiễng nhích đi từng bước nhỏ.
Thẩm Tư Nam nhíu mày, mắt ngày trở nên lạnh lẽo, vẫn giữ một khuôn mặt không có chuyện gì nhưng làm đám sinh viên bị doạ mộ phen.
Lướt mắt hết dãy phòng học: ''Nếu ai muốn thì có thể ra ngoài.''
Người trong phòng chỉ cúi đầu.
Lệ Hàm lén lút nuốt nước miếng, tay run run cầm điện thoại gửi tin nhắn: [Hôm nay cậu làm sao thế?]
Cảm thấy tính cách hôm nay của Thẩm Tư Miên làm cô không quen, cô bạn thường ngày mềm mại, nhẹ nhàng tính cách trầm trầm phải nói là một cô gái mong manh nhưng sao hôm nay lại có cái gan lớn thế này.
Thật khó tin.
...
''Cô bé có phải đã tự sơ cứu ở nhà đúng không?''
Thẩm Tư Miên nhìn bàn chân mình rồi thành thật gật đầu với bác sĩ.
''Lần sau đừng làm như vậy nên đến bệnh viện, tự làm ở nhà không có kinh nghiệm sẽ nắn sai tổn hại về xương rất nguy hiểm, may là cái này không đến nổi.''
Nghe bác sĩ nói Thẩm Tư Miên sợ ngây người ra: ''Bác sĩ chân nghiêm trọng lắm sao?''
Ông lắc đầu cầm lấy chân rồi nói lạc hướng: ''Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng bác sĩ như tôi đều chữa trị hết."
Rắc.
???
Thẩm Tư Miên trợn mắt, vội bịt lấy miệng lại để không thét ra tránh trường hợp làm ồn mọi người.
''Khớp đã được chỉnh nhớ đi đứng phải chú ý.''
Cô gật đầu nhận thuốc xong tay chống nạn ra về.
Chắc tài khoản cô chẳng còn bao nhiêu, tiền không xài gì nhiều nhưng bù vào tiền thuốc đau dạ dày lần trước còn giờ thì đến trật khớp.
Thẩm Tư Miên ngước mắt nhìn bầu trời âm u mây đen kéo đến, hôm nay lại không mang theo ô, cuối cùng mưa cũng đã rơi xuống.
Ngồi bệt xuống chỗ trú, cô mở ngăn cặp ra lấy một viên kẹo nhưng chưa kịp xé ra thì đã rớt xuống bị văng ra ngoài, cô liền vội vã đứng lên nhảy ra ngoài đó mà nhặt lấy viên kẹo lúc đứng lên bị mất thăng bằng mà ngã xuống.
Thẩm Tư Miên ngồi đó mặc kệ mưa lớn đang rơi xối xả xuống người cô không ngừng, bỗng nhớ lại những chuyện hôm qua với hôm nay không kìm nén được nước mắt trào ra.
Mọi người trong bệnh viện đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi ngoài mưa đang khóc nấc lên.
''Tuổi trẻ hiện giờ vì một chút chuyện tình cảm mà hành hạ bản thân mình như vậy.''
Thẩm Tư Miên ngồi yên đó khóc cho đến khi mưa tạnh không còn giọt nào, lúc này cô cảm thấy khóc rồi tâm trạng lại thoải mái hơn nhiều.
Đến chiều Thẩm Tư Nam đi xuống lầu vứt rác thì thấy bóng người quen thuộc, từ trên xuống dưới ướt nhem tay chống nạn mắt thì đỏ rực, nhìn trông mới vừa khóc bộ dạng vô cùng chật vật đến đáng thương.
Thẩm Tư Miên ngước mắt nhìn người đứng đối diện, mặt cũng hiện lộ biểu cảm gì cô liền rời mắt đi qua người anh.
Thẩm Tư Nam xoay lại nhìn chằm chằm bóng lưng kia.
Đang lên bậc thang bỗng tay cô được ai nắm lấy, Thẩm Tư Miên nhìn sang rồi gạt tay ra.
''Người tôi dơ sẽ làm bẩn tay anh mất.'', Người lạnh đến giọng nói cũng lạnh hơn thường ngày.
Thẩm Tư Miên từ lúc này không còn nghĩ gì đến một chút lòng anh em đáng có, người ta vẫn luôn không ưa một đứa em gái hoang như cô thì cô cũng không có quyền gì mà cầu mong, chỉ là một đứa bị ba mẹ bỏ rơi không màng đến sống chết được gia đình họ Thẩm nhận nuôi và yêu thương như vậy thì đã đủ rồi.
Nếu đã ghét cô như vậy thì phải giữ khoảng cách, dù sao cô cũng không phải bám đuôi mà năn nỉ được một chút tình thương từ anh trai, đối những chuyện đó thì Thẩm Tư Miên này không cần.
''Họ vẫn là ba mẹ ruột của anh, tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tranh giành thứ gì nên anh cứ yên tâm.''
Thẩm Tư Miên nói xong chống nạn đi vào thang máy, cảm thấy như vậy vô cùng mệt mỏi, họ không thích mình thì mình lại trốn tránh chỉ vì sợ cả hai chạm mặt thì người kìa sẽ không được vui.
Thì ra trước giờ cô vẫn luôn sợ anh đến như vậy.
Đôi mắt người đàn ông ở sau dần âm u, sâu thẳm đến không thấy rõ được đáy của nó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT