Mười ba năm trước nhà họ Thẩm đi tài chợ từ thiện cho các viện tình thương, sau đó ông bà nhận nuôi một cô bé và đặt tên là Thẩm Tư Miên.
Thật ra ông bà còn có một cậu con trai tên Thẩm Tư Nam, lúc Thẩm Tư Miên đặt chân vào nhà họ Thẩm cô chỉ bảy tuổi, khi đó cô rất vui vì từ nay cô có ba mẹ và cả anh trai nữa. Ông bà Thẩm coi cô như con ruột của mình chăm sóc từng li từng tí, nhưng người anh trai Thẩm Tư Nam kia không thích cô, hiểu chuyện nên Thẩm Tư Miên luôn tránh mặt nhau, tuy ở trong nhà nhưng một ngày gặp nhau nhiều nhất là hai lần, đi học hoặc ăn cơm tối.
Cho đến ngày Thẩm Tư Nam lên đại học thì cô cũng chưa từng gặp mặt lần nào, lâu lâu Thẩm Tư Nam về nhà thì cô liền trốn trong phòng hoặc bịa đặt nói đi chơi với bạn bè, cứ làm như thế mấy lần rồi một thời gian thì anh không về nhà nữa nói việc học hành bận rộn, đến lấy bằng tốt nghiệp thì chỉ có ba mẹ đi còn cô thì lấy lý do trong người không khỏe, ngày anh lên máy bay sang ngước ngoài du học cô cũng không đến đưa tiễn.
Đã bốn năm kể từ anh đi học, tính tới thời điểm mấy năm trước đến nay thì đã chín năm cô chưa từng gặp anh dù chỉ một lần cũng đừng hỏi đến mặt mũi trông ra sao cô cũng đã quên mất.
Đối với ký ức người anh này cô không còn ấn tường gì đến.
...
''Còn đi nữa không?''
Người đàn ông mặt điềm đạm trả lời: ''Không đi nữa.''
Thẩm Tư Lượng gật đầu: ''Bốn năm ở nước ngoài như vậy cũng được, về đây lập nghiệp với con cũng đã hai mươi tám tuổi cũng lập gia đình được rồi.''
''Không vội, chuyện hôn nhân để nói sau.''
Thẩm Tư Lượng không phải người cổ hủ mà ép buộc con cái phải theo ý mình: ''Ba chỉ nói vậy thôi mọi chuyện thì nằm ở con.''
Hai người ngồi ngoài sảnh nói chuyện được một lúc thì Lộ Chi từ phòng bếp chạy ra: ''Lão Thẩm ông điện Miên Miên hỏi con bé đến đâu rồi.''
Miên Miên.
''Về rồi về rồi!'', Lộ Chi chạy ra ôm con gái mình vào lòng: ''Ôi~ Miên Miên mẹ nhớ con quá.''
Thẩm Tư Miên ôm chầm lấy bà: ''Con cũng nhớ mẹ.''
Bà vội buông ra: ''Mau lên, ba và anh trai bên trong con vào đó đi mẹ làm đồ ăn có món con thích nữa đấy.''
Cô cười gật đầu, Thẩm Tư Miên thu lại ý cười trên mặt cô ngẩng đầu hít vào một hơi.
Mày có thể làm được mà Thẩm Tư Miên.
Bước vào bên trong nhìn hai người đang ngồi ở đó, Thẩm Tư Miên dừng mắt trên người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng ở dưới là đôi chân dài là quần tây đen, khuôn mặt tuấn tú đường nét vô cùng rõ ràng, nhìn vào rất trầm tĩnh nhưng con mắt đẹp đen láy đó tạo cảm không được mấy thân thiện, không ngờ ấn tượng diện mạo mà cô không nhớ giờ đã thấy được.
Thật sự rất đẹp.
''Ba.''
Thẩm Tư Lượng xoay người lại vui vẻ gọi: ''Miên Miên về đó à, mau lại đây để ba nhìn con có mập lên một tí nào không.''
Thẩm Tư Miên đi đến mắt lúc này mới rời qua nên liền bắt gặp ánh mắt vô cảm của anh đang dừng trên người mình, bỗng trái tim cô đập loạn lên tay nắm chặt lại, những cố áp chế xuống mà nhẹ cất giọng.
''Anh.''
Thẩm Tư Nam nhìn cô hai giây sau mới đáp khẽ một tiếng: ''Ừ.''
Trong lòng vẫn thấp thỏm vì ánh mắt của anh, Thẩm Tư Miên không làm sai nhưng cảm giác như đang chột dạ, liền rời mắt vội nói: ''Con vào bếp phụ mẹ.''
Thẩm Tư Miên trốn thoát được cô dựa người vào tường mà thở nhẹ một hơi.
''Con làm gì đấy?''
Cô giật mình nói: ''À, à con vào phụ mẹ.''
Lộ Chi cười: ''Con rửa rau đi.''
''Con đừng để ý đến anh con làm gì, trước đến nay tính tình nó không được tốt nhưng nó chưa bao giờ làm hại đến ai.''
Thẩm Tư Miên nghiêm túc rửa rau cũng không để ý đến lời nói của bà, cô đáp qua loa lấy lệ.
Cô cũng không muốn để ý đến, nhưng thấy anh thì cô lại sợ sệt một cách không rõ nguyên nhân.
Món lên bàn ăn, hai người đàn ông ngồi kế nhau còn hai người phụ nữ ngồi đối diện.
Thẩm Tư Miên không dám ngước mắt nhìn người đối diện, bàn tay đặt dưới đùi đang run rẩy lên.
Cô cứ như vậy sao mà chịu nổi được đây.
Phải rồi!
Cô gắp vài miếng thức ăn cho vào chén, tay còn lại lén lút cầm điện thoại nhấn vào màn hình liên tục.
[Lệ Hàm năm phút nữa cậu gọi qua cho tớ nhé, nhớ là năm phút.]
Lệ Hàm đọc tin nhăn cũng khó hiểu: [Được.]
''Miên Miên con ăn nhiều vào.''
Thẩm Tư Miên vội để điện thoại vào túi rồi gật đầu: ''Vâng.''
Bầu không khí bàn ăn vô cùng yên tĩnh, nhà cô là mỗi khi vào bàn ăn là không được nghịch điện thoại và điều nữa là không được nói chuyện.
Qua năm phút sau điện thoại reo lên, Thẩm Tư Miên đặt chén đũa xuống xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
''Gì thế Tư Miên?''
Ngoái đầu nhìn ra sau cô thấy an tầm hơn nhiều, âm thầm trấn an bản thân: ''Tớ định nói với cậu một chuyện mà qua năm phút quên mất rồi.''
''...''
Gì vậy? Nhắn là năm phút điện thì năm phút điện mà.
''Để tớ nhớ sẽ gọi lại cho cậu.''
Cúp máy Thẩm Tư Miên chỉnh sửa lại quần áo chạy vào hơi vội vàng.
''Ba mẹ con có việc gấp mọi người cứ ăn đi ạ.''
Hai người lớn trên bàn đồng loạt buông đũa xuống.
Lộ Chi hỏi: ''Có chuyện gì mà con gấp đến vậy?''
''Dạ chỉ là việc học hành có rắc rối nên con phải về, ba mẹ đừng lo.''
Thẩm Tư Lương quay sang lên tiếng: ''Vậy để anh con đưa con đi.''
Không!
Cô liếc người đàn ông đang ôn tồn ăn, một cái ngẩng đầu lên cũng không có, Thẩm Tư Miên nhẹ giọng.
''Dạ không cần đâu anh mới về con không muốn phiền đến anh đâu ạ.'', Nói rồi cô đặt điện thoại lên tai, làm dáng vẻ nghiêm túc cho hai người thấy: ''Được.''
Thẩm Tư Miên chào xong chạy ra ngoài bán sống bán chết, cô chạy cách nhà một khoảng xa sau đó mới dừng lại thở hồng hộc đến mặt cũng đỏ ửng lên.
''Mệt quá.''
Không lẽ sau này về nhà cũng lại làm như vậy sao? Trốn được một hai lần không thể trốn mãi cả đời được, nhưng mà trốn được bao nhiêu thì cứ trốn vậy.
Vừa rồi chạm với ánh mắt vô cảm ấy là cô cũng tự hiểu, anh vẫn còn ghét cô, Thẩm Tư Miên đứng thẳng người thở nhẹ ra nhìn trời tối bóng người cũng chẳng thấy, giờ này ga tàu chắc cũng không có.
Chỉ còn một cách là vào siêu thị, cô mua ly mì nóng rồi tìm chỗ ngồi ăn.
''Đói thật.'', Vừa nãy nhìn món ăn trên bàn đa số là món cô thích nhưng cuối cùng chỉ có nếm được vài miếng: ''Không có phúc hưởng rồi.''
''Kìa nhìn anh chàng áo sơ mi đi.''
''Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá! Cái vóc dáng lại cao như thế đôi chân dài mê người chết được, muốn xé rách cái lớp quần áo để nhìn cho đã cái con mắt.''
Thẩm Tư Miên liền bị sặc nước mì lên đến mũi, cô ho sặc sụa rồi liền nhìn cái người mà hai cô gái kia vừa nói.
!!!
Mắt liền trợn trắng, cô không nhìn lầm, Thẩm Tư Miên liền bỏ ly mì mà nấp qua một bên, đưa mắt nhìn cái cửa ra nằm đành kia mà đi ra thì lại trúng tầm nhìn của anh.
Thẩm Tư Miên luống cuống lên hết, cô nhìn qua thấy anh đến đây thì chuồn hướng khác.
Sao số cô lại xui xẻo đến vậy.
Điện thoại rung lên Thẩm Tư Miên mắt vẫn còn để ý người kia cô lấy điện thoại ra tay run liền rơi xuống.
Tiếng động nhỏ không ít người đứng gần để ý.
Thôi xong rồi!
Định nhào đi ra thì thấy người đó cũng đang đứa mắt nhìn xuống điện thoại mình
Trời ơi làm sao đây.
Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì thì một bé gái chạy đến cầm điện thoại lên chạy đến.
''Của chị sao?''
Thẩm Tư Miên như được cứu sống, cô cúi xuống cầm lấy: ''Cảm ơn em nhiều nhé.''
''Vâng, không có gì đâu ạ.''
Ôm điện thoại vào người trong lòng cảm tạ trời đất không thôi.
Thấy người kia chuyển hướng đi bên này cô vội chạy qua bên kia, sau đó chắc ăn mới xông thẳng ra ngoài cửa.
''A!''
Thẩm Tư Miên đứng lên tay che miệng chạy đi mất.
Thẩm Tư Nam nhìn ra hướng cửa tưởng bị lãng tai nên không để ý quay vào lựa đồ.
Thẩm Tư Miên xắn một bên ông quần mắt vô hồn ngồi đó mà nhìn dòng xe tấp nập chạy qua rồi chạy lại.
''Alo Lệ Hàm, cái số tớ lại xui xẻo chết được.''
Nghe giọng nói như sắp khóc Lệ Hàm cũng bị người bên kia dọa sợ: ''Cậu xảy ra chuyện gì sao?''
Cô không kiềm được mà thút tha thút thít cái mũi, nhìn xuống chân mình cố nén nước mắt vào trong: ''Chỉ là té đau quá thôi.''
''Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu vậy?''
Thẩm Tư Miên nói: ''Tớ về nhà rồi, đến một lát tớ mới trở về đó.'''
''Chú ý đi đường cẩn thận.''
Thẩm Tư Miên nói vài câu liền cúp máy, mắt mờ mịt nhìn đèn đỏ ở kia chợt vừa lướt ngang nhìn vào người đàn ông ngồi trong xe cách đó không xa.
Gì nữa đây?
Nhìn lại đèn đỏ, sau đó cô vội cởi áo khoác bên ngoài đem giấu ra sau lưng rồi mặt liền đem gục xuống gối, miệng không ngừng lầm bẩm đầy khẩn cầu.
Cảm nhận được được ánh mắt của ai đó, người không tự chủ được khẽ run lên.
Thẩm Tư Nam cũng vô tình nhìn đến bên ngoài, thấy dáng người đang ngồi gục mặt ở đó trông khá quen... Xe phía sau hối thúc anh liền rời mắt khởi động xe lái đi.
Thẩm Tư Miên ngước mắt nhìn sau đó cô mệt mỏi mà dựa người vào tường, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cô liền chống tay đứng dậy chân khập khiễng bước đi.
Khó khăn đợi chuyến tàu cả buổi, cuối cùng cô cùng đã lết về đến căn hộ của mình, đứng đợi thang máy xong cửa mở cô bước vào, tay ấn tầng 5 cửa sắp đóng thì một người khác bước vào.
Thấy người bên cạnh không động tĩnh cô lúc này ngước mắt: ''Không ấn tầng...'' Giọng nói dừng lại.
Chân Thẩm Tư Miên run lên vội đặt tay lên vịn lại xém một chút cô đứng không nỗi mà ngã hiệp hai rồi, Thẩm Tư Miên nhẹ lắc đầu cô quay mặt lại đang không tin với sự thật.
Mày bị Thẩm Tư Nam đó vừa tác động lên nên sinh ra ảo giác thôi, đúng rồi Thẩm Tư Nam sao lại ở đây được đúng không.
Cô vẫn còn đang ở thế giới gian riêng của mình, nhìn bàn tay đưa đến ấn số, thì cô mới xoay mặt nhìn lại.
Là, là Thẩm Tư Nam thật.
Thẩm Tư Miên như bị tiếng sét đánh ngang tai trong khi đó bên ngoài chẳng rớt một hạt mưa.
Thẩm Tư Nam liếc người đứng một góc ở kia, nhìn từ trên xuống dưới xong thì mắt anh hơi loé lên, liền phát hiện ra một chuyện.
Ra là vậy.
Cả người Thẩm Tư Miên đang run lên từng đợt, cô sợ đến nỗi không dám nhìn lại phía sau đến lưng thấm tầng mồ hôi, cửa thang máy mở ra cô muốn chạy thật nhanh nhưng chân lại không cho phép.
Cô cứ cho mọi thứ không phải là sự thật.
Thẩm Tư Miên không khập khiễng đi nữa mà lần này là nhảy đi, cô không thèm chào hỏi một tiếng mà chuồn đi mất mặc kệ người phía sau vẫn theo dõi bóng lưng của mình.
Là giả thôi! Thẩm Tư Miên mày đừng tin nó chỉ là giấc mơ thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT