Trong nhà kính, Trần Vụ đang ngồi nghe
nhân viên Cục Lâm nghiệp giao lưu với chủ nhà kính, hai bạn học bên cạnh đang
ghi chép lại, họ nhìn thấy trên tay anh không cầm bút, đều rất khâm phục.
Bởi vì sao đó bọn họ sẽ cùng đến huyện
Tề triển khai học thuật, phải viết bản thảo chuẩn bị tài liệu, nội dung dựa vào
khảo sát thực địa hôm nay.
Trưởng nhóm còn không nhớ nổi, tri thức
có sẵn mạnh được bao nhiêu.
Trần Vụ nhớ trong đầu, ngay lúc anh
đang nghe thì Hoàng Ngộ gọi tới.
“Cậu thật sự hết chuyện rồi à.” Trần Vụ
kỳ kỳ quái quái nói.
Hoàng Ngộ không trả lời mà hỏi ngược
lại: “Trường cậu đi ngoại ô làm cái gì mà cứu trợ giảm nghèo đúng không.”
“Ừm.” Trần Vụ cuối lưng xuống nhét nhét
ống quần vào đôi ủng.
“Ngày mai về.” Hoàng Ngộ thản nhiên
nói.
Trần Vụ nói: “Không về được, lớp đào
tạo phải mất mấy ngày.”
“Rốt cuộc mấy ngày?” Hoàng Ngộ hỏi xong
liền quay ngoắt 180 độ: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ thay anh Sí hỏi
thôi, cậu cũng thừa biết cậu không có mặt ở đây thủ thành luôn mong ngóng cậu
mà, anh ấy ăn không ngon ngủ không yên.”
Trần Vụ nói: “Tôi không biết, cũng
không có nghĩ nhiều.”
Hoàng Ngộ: “...”
“A Sí có không gian riêng của anh ấy,
tôi cũng có, tình cảm của chúng tôi rất lành mạnh, anh ấy sẽ không vì chuyện
tôi đi ra ngoài mà không quan tâm đến chuyện học hành.” Trần Vụ lại nói: “Bên
này tôi đang bận, cúp máy trước nhé.”
Hoàng Ngộ vẫn đang ở trường đấu giá đợi
cây đàn vĩ cầm, bị cúp máy xong cười nói: “Cũng hiểu anh Sí quá đi chứ.”
Anh Sí chính là loại người tỉnh táo
giữa dòng đời.
Cái rắm.
Hoàng Ngộ đi tới đi lui, có người đến
báo là không tìm được nơi và thông tin lai lịch của dược liệu đó.
Bảo mật phải nói là mẹ nó đỉnh của job.
Thôi vậy, không quản nữa.
Ở nhà kính chỉ có mấy cái nhà xí đơn
sơ, loại mà một người vào thì phải có người ở ngoài đứng canh.
Mấy học sinh không muốn đi ở đó, muốn
đi nhà vệ sinh công cộng xa hơn một chút, không biết ở đâu.
Trần Vụ dẫn họ đi, còn mình thì tìm một
cửa hàng nhỏ mua nước uống.
Mấy cái quảng cáo mới cũ đủ loại được
vẽ chi chít trên mặt trường lởm chởm, dưới lộ ra thấp thoáng dòng chữ đỏ rất to
“LAO ĐỘNG LÀM GIÀU”, tối qua trời đổ mưa, mặt đất nhão nhoét, trong bùn quết đủ
mấy loại rác như bọc ni lông, đầu thuốc.
Ở góc đường có giọng nói bị gió thu
thổi đến.
“Đế giày tôi có một cái đinh, không
biết đến lúc nào mới trồi lên, không cách nào lấy ra, đi vài bước lại phải nhìn
một cái.”
“Lấy cành cây chọc ra cũng không được.”
“Chỉ bị kẹt thôi.”
“Vậy về khách sạn thay giày đi.”
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.