"Có cô gái rớt xuống nước. Cứu người đi."

Hồ này khá sâu ngót gần ba mét, các cô gái váy áo súng sính phần không biết bơi, ai cũng ngại. Chỉ có một đám thanh niên ăn mặc sang trọng chạy ra trong đó có An Hựu và cả Tuấn Sâm. Chung quanh hồ nước mọi người bu đông nghịt.

Tuấn Sâm động tác nhanh hơn hết thảy. Anh cởi vội áo khoác ngoài nhảy tùm xuống lòng hồ, chỉ vài phút sau đã cứu được Tiểu Lạc lên bờ, người cả hai ướt sũng. Tuấn Sâm ôm lấy Tiểu Lạc trong lòng, môi anh chạm môi cô mấy lượt, chính là làm qua động tác sơ cứu.

Tiểu Lạc không sao chỉ bị ngạt khí một chút. Cô bật ho sặc sụa, sợ hãi bấu víu lấy cánh tay áo sơ mi ướt đẫm của Tuấn Sâm, run lạnh bần bật, nước mắt sinh lý ứa tràn mi đỏ hoe nhìn anh.

"Không sao, không sao rồi." Tuấn Sâm hiếm khi ôn nhu với cô, cô đâu biết lúc nãy chạy ra nhìn thấy người chới với trong hồ nước trong vắt là cô, anh lo lắng tới nhường nào.

Lời ít ý nhiều, Tuấn Sâm trực tiếp cáo từ An Hựu cùng mọi người trong bữa tiệc, bế Tiểu Lạc lên đem đi trước sự chứng kiến của đông đảo. Ai cũng nhôn nhao. Nhất là các thiên kim tiểu thư thầm thương trộm nhớ Tuấn Sâm.

"Cô gái đó là ai vậy, chưa từng thấy bao giờ?"

"Cô gái đó có quan hệ thế nào với Trịnh tổng?"

"Trịnh tổng cứu cô ta, còn ôm trong tay. Chuyện này là thế nào?"

Mọi người xì xào bàn tán, ghen tức cũng có đủ.

Mặc dù đã rà soát kĩ lưỡng thân phận mọi người tới dự tiệc nhưng vẫn xảy ra sai sót để một số phóng viên lọt vào, chụp và ghi hình lại khung cảnh lúc Tuấn Sâm cứu Tiểu Lạc ôm trong tay.

Qua ngày hôm sau tin tức Trịnh tổng nhảy xuống hồ bơi cứu một cô gái không tên không tuổi đã lan đầy mặt báo, lên tới trang nhất của Hot Search.

Sự việc chóng tới tai chủ tịch Hội đồng quản trị, tức cha ruột của Trịnh Tuấn Sâm, Trịnh Khải. Ông lập tức cho gọi anh tới trụ sở chính.

Trong gian phòng làm việc của ông trên tầng cao nhất của tòa trụ sở 24 tầng. Tuấn Khải đã ngoài tứ tuần vẫn oai phong chất ngất, lưng tựa ghế dựa chất liệu êm ái, hai bàn tay đan vào nhau điềm điềm đạm đạm nhìn con trai cưng mở cửa bước vào, ông hất cằm bảo:

"Ngồi đi."

Rất tiếc Tuấn Sâm không ngồi. Quan hệ cha con bấy lâu không tốt, anh cũng rất ít khi quay về nhà kể từ khi mẹ mất, cũng đã gần ba năm rồi.

Người ngoài nhìn vào cho rằng anh bất hiếu và bất lịch sự tối thiểu nhưng anh vẫn khăng khăng làm theo ý mình, ngắn gọn nói: "Về phía tin tức con tự mình dập tắt được, không cần ba phải can dự vào."

Vốn muốn hòa hoãn với con trai, lại bị một lời này mà làm cho tức giận. Trịnh Khải rầm một cái đập tay xuống mặt bàn, tài liệu trên bàn văng tung tóe, ông trợn mắt gầm lên:

"Trịnh Tuấn Sâm, con bấy lâu chần chừ mãi không lấy vợ, diện đủ mọi lý do từ chối tất cả các mối hôn sự mà mẹ con sắp đặt cũng thôi đi, giờ còn dính líu tới một cô gái không có chút thân phận nào. Con đem Trịnh gia để ở đâu, lập tức chấm dứt cho ta."

Sâm lại không bắt ngay trọng tâm, anh để ý tới câu đầu tiên của ông hơn. Anh nhếch môi cười lạnh khinh thường: "Mẹ tôi chết lâu rồi, bà ấy không phải là mẹ của tôi."

Tuấn Khải giật môi không đôi co với anh vấn đề này, trực tiếp ném một xấp giấy xuống mặt bàn trước mặt anh. Nói:

"Tự con coi đi."

Trong có hình ảnh nhỏ nhỏ của Tiểu Lạc và bối cảnh từ nhỏ tới giờ kèm theo. Tuấn Sâm cầm lên nhìn qua một lượt quả nhiên mặt biến sắc khó coi.

Trước khi gọi Tuấn Sâm đến. Trịnh Khải đã cho người điều tra cô gái Tiểu Lạc kia, gia cảnh bần hàn, cha nghiện cờ bạc, vay tiền mượn nợ khắp nơi, trả không được thì trốn đầu này đầu nọ. Cô con gái học hành cũng không tới chốn, ở trường còn đánh nhau, còn có tiền sử ăn cắp vặt. Một đứa con gái không học thức lại vô giáo dưỡng như thế làm sao xứng với con trai ông, tiếp cận con ông chính là vì tiền.

Nuốt một ngụm khí lạnh. Tuấn Sâm siết chặt xấp giấy trong tay, khó khăn nhả chữ: "Ba yên tâm, con và Tiểu Lạc không có quan hệ yêu đương, chỉ là qua đường thôi. Ăn bánh trả tiền, một thời gian chơi chán con sẽ tự động bỏ cô ta. Con sẽ không lún sâu, mong ba đừng can thiệp vào."

"Hảo, hi vọng con nói được làm được." Trịnh Khải mỉm cười hài lòng.

Tuấn Sâm cầm xấp giấy siết chặt trong tay quay đầu rời khỏi phòng.

Hai ngày sau.

Hôm nay là sinh nhật Tuấn Sâm nhưng anh không hề nói. Tiểu Lạc biết được thông qua trợ lý Lâm. Thế là quyết định đi siêu thị mua thêm thức ăn, đặt bánh kem, cô muốn dành cho anh bất ngờ.

Về nhà cô háo hức chuẩn bị mọi thứ, nấu một bàn đồ ăn ngon. Hoa nến và bánh kem đồ ăn đều đã sắp sẵn lên bàn, còn dự định hát một bài chúc mừng sinh nhật anh dưới ngọn nến lung linh. Cô tưởng tượng ra khung cảnh đó Tuấn Sâm chắc chắn sẽ cảm động lắm. Nói không chừng sẽ ôm lấy cô, cám ơn cô, còn hôn lên trán cô một cái nữa.

Tiểu Lạc tưởng tượng tới hai vành tai cũng đỏ bừng xấu hổ, tự cười khúc khích một mình.

Cơ mà Tiểu Lạc đợi mãi, đợi tới trời tối mờ tối mịt Tuấn Sâm vẫn chưa trở về. Cô nóng ruột ấn máy gọi cho anh. Chiếc Nokia đời cũ cô âm thầm mua để tiện liên lạc với anh vì anh thường xuyên về trễ cô rất lo lắng, số di động của anh cũng là xin được từ trợ lý Lâm.

Tút tút...

Đầu dây bên kia đổ chuông mãi không bắt máy. Cô không có số của em họ anh, thế là Tiểu Lạc đành gọi cho trợ lý Lâm. Danh bạ cũng chỉ có tên hai người này mà thôi.

"Hả, sếp vẫn chưa về sao, tan tầm lâu lắm rồi cơ mà. Các phòng muốn tổ chức sinh nhật cho sếp mà sếp từ chối còn cùng cô Phương ra về từ rất sớm. Chắc anh em sếp đi ăn đâu đó cũng sắp về rồi, cô đừng lo lắng."

Trợ lý Lâm đầu bên kia miệng an ủi Tiểu Lạc, thực chất trong lòng lo lắng không kém, còn có phần sinh nghi nữa, thái độ hành xử của sếp đối với cô em họ kia không hề bình thường chút nào. Trợ lý càng nghĩ càng thấy tội cho Tiểu Lạc.

Thế là anh ấn máy gọi cho sếp, tương tự sếp cũng không nhấc máy, gọi cho em họ sếp cũng không nhấc máy. Trợ lý Lâm bắt đầu suy diễn lung tung, không phải hai người họ đang cái đó cái đó chứ...

Tích tắc...

Tích tắc...

Đồng hồ treo tường phòng khách điểm 12 giờ đêm. Hoa nến lạnh tanh trên bàn, héo rũ. Tiểu Lạc ngồi co cụm trong góc tường nhìn ra, ánh mắt vô hồn.

Ngồi ngủ gật cho tới tận sáng ngày hôm sau nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào cô mới giật mình tỉnh dậy, cho rằng Tuấn Sâm trở về. Nhưng không, người về là em họ của Tuấn Sâm.

Theo sau còn có hai ba người nữa là thanh niên chuyên làm công việc khuân vác, họ nhanh chóng kéo đồ đạc va li của cô ta xuống lôi đi.

Đây là chuyển nhà sao?

Tiểu Lạc khó hiểu ngớ người.

Cô em họ hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt không ghẹo gan Tiểu Lạc nữa mà còn nở nụ cười tươi, trước khi lên xe còn vẫy tay chào tạm biệt cô, bảo mình đi đây.

"Hơ nhưng còn Tuấn Sâm thì sao, anh ấy có biết cô rời đi không. Khoan, đứng lại đã tôi chưa nói xong mà."

Tiểu Lạc ý thức chạy ra thì chiếc xe hơi đã lăn bánh phóng vèo đi mất hút. Nhả khói đầy khoảng sân. Tiểu Lạc xua tan bật ho lụ khụ.

Xe gì thế không biết, động cơ sắp hỏng rồi sao?

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play