Ngày hôm sau là tiệc đầy tháng đứa con thứ ba của vị bác sĩ An Hựu, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, vì thế Tuấn Sâm từ sáng sớm đã đặc biệt đi tới trung tâm thương mại chọn quà. Cô em họ đương nhiên không thể thiếu. Còn trợ lý Lâm thì đi theo xách đồ.
Nhưng ngoài dự định Tiểu Lạc cũng đòi đi cùng. Cô chỉ mở miệng hỏi chứ không hi vọng Tuấn Sâm cho cô đi theo, nào ngờ đâu anh cho đi thật. Tiểu Lạc mừng tới cười híp mắt.
Em họ Tuấn Sâm mua một con gấu to đùng, nhét vào tay trợ lý Lâm. Còn Tuấn Sâm thì đơn giản hơn một chiếc lắc chân xinh xinh bé bé.
Tiểu Lạc không có tiền không mua được món gì ở đây cả, cô ngắm tới ngắm lui ý định về nhà tự mình đan một chiếc vòng bằng dâu cho bé đeo, dù gì An Hựu cũng đã cứu cô, còn nói đỡ vài lời trước mặt Tuấn Sâm cô mới thêm cơ hội ở lại cùng anh. Cô rất coi trọng nhân phẩm của An Hựu, cũng rất biết ơn. Hy vọng người ta sẽ không chê món quà nhỏ nhoi mà cô tặng vào tối nay.
Chọn quà xong cả đám còn đi lòng vòng khắp nơi, chủ yếu là đi theo cô em họ của Tuấn Sâm. Cô ta mua một đống đồ lỉnh khỉnh, mua bao nhiêu nhét hết lên người trợ lý Lâm, anh ta ôm tới lệ nóng quanh dòng. Âm thầm mười tám đời tổ tông nhà sếp mà thăm hỏi.
Tiểu Lạc theo sau nhìn thấy mệnh giá rét lạnh sống lưng. Quả người có tiền có khác, lựa đồ không cần nhìn trước nhìn sau, chỉ thích liền lấy.
"Sâm, em đi vệ sinh một lát."
Phương, em họ của Tuấn Sâm sau khi lựa đồ thỏa thích thì vào toilet tính dặm lại lớp phấn trang điểm.
"Được, vậy bọn anh đợi ở đây." Tuấn Sâm trầm giọng bảo, đối với cô em họ này luôn ôn nhu ân cần như thế.
Tiểu Lạc chứng kiến mà ghen hờn. Trợ lý Lâm thì xách nặng mà quay ra xe trước.
Tiểu Lạc nãy giờ uống nhiều nước cũng có phần buồn vệ sinh, liền chạy theo em họ Tuấn Sâm.
Phương lấy hộp trang điểm ra nhìn vào gương dặm lại cho xinh đẹp. Tiểu Lạc cách bồn rửa bên cạnh vặn vòi rửa mặt rửa tay, lúc này bỗng có một người đàn ông cũng theo vào mặc một chiếc áo khoác có cổ trùm lên kín đầu.
Tiểu Lạc nhíu mày quái lạ, đang định cất tiếng hỏi anh ơi đi nhầm phòng nữ rồi, thì chợt nhìn thấy con dao găm từ dưới cổ tay áo anh ta thò ra. Tiểu Lạc kinh hãi hét lên đẩy Phương ra, vì con dao đó hướng về phía của Phương mà đâm tới.
Người đàn ông không bỏ cuộc tiếp tục tấn công Phương, dồn cô ta vào góc tường. Sức mình cô ta căn bản chống không lại, mắt thấy con dao đâm xuống mặt mình, Phương vô vọng trợn to mắt kinh hãi la hét toáng lên.
"Á á..."
Trong toilet giấc này căn bản chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí cả. Phương thì chẳng thể trụ lâu. Tiểu Lạc chỉ đành xông tới hai tay bóp chặt lấy cổ tay đang cầm dao của anh ta cố gắng kềm hãm lại, liên tục truy hô người tới cứu, mong rằng ai đó sẽ nghe thấy.
Kẻ thù trước mặt mà không đâm dao xuống cổ cô ta được. Người đàn ông tức giận buông bàn tay đang bóp cổ Phương ra để dùng tay đó đấm vào mặt Tiểu Lạc một cái. Tiểu Lạc choáng váng máu mũi phụt ra.
Người đàn ông chưa hả dạ lia dao găm qua thêm một cái nhưng không có ý định lấy mạng cô, chỉ làm cho hả cơn tức. Lưỡi dao cứ thế cứa đứt cổ tay Tiểu Lạc, máu bắt đầu tuôn chảy. Bấy giờ người đàn ông mới quay sang giơ con dao lên kết liễu Phương.
Vừa lúc này Tuấn Sâm và cả đám nhân viên an ninh đã ập vào. Người đàn ông nhanh chóng bị khống chế bắt giữ rồi giải đi. Tuấn Sâm tá hỏa khi nhìn thấy con dao giáng xuống mặt người mình yêu thương nhất. Nếu anh đến trễ thêm một giây, chỉ một giây nữa thôi hậu quả sẽ khó lường.
"Phương, em có sao không Phương?"
Tuấn Sâm nhào tới ôm lấy cô em họ ở dưới nền, hoàn toàn không để tâm tới Tiểu Lạc đang đứng ngay cạnh đó.
Phương quá hốt hoảng sợ hãi mặt mày xanh mét chẳng nói được cái chi chỉ im ỉm lắc đầu dựa vào người Tuấn Sâm.
"Đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra." Tuấn Sâm đỡ Phương dậy dìu cô ta ra ngoài.
Tiểu Lạc ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, máu từ cổ tay cô chảy dài xuống ngón tay rồi nhỏ xuống nền từng giọt. Tiểu Lạc đứng cho tới khi thành một vũng, trợ lý Lâm chạy vào tìm cô cô mới hoàn hồn.
"Đi, tôi đưa cô tới bệnh viện băng bó. Chảy máu nhiều quá." Trợ lý Lâm nhìn mà lắc đầu đau lòng.
Qua điều tra mới biết hung thủ là kẻ mắc bệnh tâm thần đã gây ra rất nhiều vụ hành sát trên địa bàn gần đây. Mục tiêu tấn công của y là những cô gái mặc váy ngắn hơn gang tay. Do vướng mắc tình cảm, khi xưa hung thủ từng có bạn gái nhưng sau đó bạn gái chia tay y, bạn gái y là người chuyên mặc váy ngắn hơn gang tay. Từ đó trở đi hễ thấy cô gái nào mặc váy ngắn củn lại khiến y nhớ tới bạn gái phụ bạc, nảy sinh ý định sát hại. Lần này hung thủ triệt để bị bắt, trả lại an toàn cho khu phố, vụ việc cứ thế khép lại trong êm đẹp.
Bảy giờ tối đại sảnh nhà bác sĩ An Hựu bày tiệc lớn đầy tháng bé con thứ ba chào đời. Khách mời đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Biết rõ Trịnh tổng cũng tới tham dự, các thiên kim tiểu thư quyền quý tranh thủ kéo tới, váy áo súng sính kiêu sa. Bề ngoài dâng quà mừng thôi nôi, thực chất đều muốn nhân cơ hội tiếp xúc với anh, xem anh là ông chồng quốc dân trong mắt các nàng.
Dàn nhạc cổ điển biểu diễn hợp tấu một đoạn nhạc du dương say hồn. Tiểu Lạc nghe không hiểu cũng không phù hợp nơi choáng ngợp toàn dát bằng tiền vàng và thế lực này, còn suốt buổi Tuấn Sâm cứ bên cạnh chăm sóc cho cô em họ, đi đâu cũng có đôi có cặp, dẫn cô ta đi giới thiệu với các khách hàng lớn của anh ta. Đây là em họ của tôi, mới về nước.
Tiểu Lạc thực sự không có danh phận, không có chỗ đứng. Cô xấu hổ cảm thấy hối hận khi tới nơi hoa lệ này, cô ra ngoài dạo quanh hít khí trời cho đỡ ngột ngạt, đột nhiên nhìn thấy có một người đàn ông trung niên cũng đang đứng hút thuốc ở hoa viên, dáng dấp có phần quen thuộc.
Người đàn ông nghe động bước chân tới thì quay sang vừa vặn đối mặt cùng Tiểu Lạc, nhếch mép thành hình vòng cung. Tiểu Lạc trí nhớ tốt, hoảng hồn.
Ông chủ Tiêu, người chuyên kinh doanh sòng bạc và buôn bán các mặt hàng móc nối ở chợ đen, sao ông ta cũng có mặt trong buổi tiệc này.
Tiểu Lạc sau phút trấn tĩnh liền quay đầu bỏ chạy, bởi lẽ cha của cô đánh bạc ở chỗ lão ta đã nợ rất nhiều tiền, hiện nay leo tới con số bao nhiêu cô nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Cả đời này đã định cô phải sống cảnh trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt rồi.
Lịch bịch lịch bịch...
Tiểu Lạc vì quá sợ hãi mà chạy trong mờ mịt không nhìn đường nhìn lối rõ ràng, lại do đêm tối đèn phía ngoài hoa viên có phần ảo diệu, cô chạy một hồi lao đầu xuống hồ bơi phía trước hồi nào cũng chẳng hay.
"Tùm." Một tiếng rõ to.
Tiểu lạc không hề biết bơi, cô chới với trong lòng nước. Có mấy người trên sân thượng đang nhâm nhi rượu đỏ nhìn thấy la toáng lên. Tên họ Tiêu đuổi theo cô đã biến đi đường nào.
"Có cô gái rớt xuống nước. Cứu người đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT