Đường phố buổi sáng tinh sương không một bóng người. Trịnh Tuấn Sâm dậy thật sớm tập thể dục. Vài chiếc lá úa trên cây vừng gần đó rớt xuống người anh, vừa chạm bờ vai góc cạnh lại gặp cơn gió bất chợt cuốn mang đi, lảo đảo xà lòng đường.

"Đừng có chạy. Con khốn mau đứng lại, đừng có chạy."

"Lịch bịch, lịch bịch..."

Tiếng bước chân cùng những tiếng ồn náo hỗn loạn truyền tới bên tai Trịnh Tuấn Sâm với lời lẽ vô cùng khó nghe, chẳng mấy chốc một đám người xuất hiện trước tầm mắt anh. Đi đầu là cô gái khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, theo sau là cả một đám thanh niên không dưới chục người.

"Rầm."

Cô gái dường như không hề nhìn thấy phía trước có người, quá hoảng hốt va vào Trịnh Tuấn Sâm.

Anh cũng không ngờ rằng cô gái sẽ va vào mình nên không hề né tránh. Mặc dù Trịnh Tuấn Sâm đang giậm chân tại chỗ nhưng dù gì cú va này cũng khá là đau, ấy vậy mà cô gái không hề quan tâm tới điều đó, mắt thấy bọn người kia đang ào tới như bầy sói, cô vội bấu víu lấy cánh tay rắn chắc của anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe cầu cứu:

"Cứu tôi, cứu tôi với, bọn chúng muốn bắt tôi. Xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi."

Trịnh Tuấn Sâm nhíu mày đứng chắn trước người cô gái, đổi vị trí cô gái khúm rúm nép mé sau lưng Trịnh Tuấn Sâm, vẫn còn kéo góc áo của anh, run cầm cập.

"Các ngươi muốn gì, ban ngày ban mặt ức hiếp một cô gái yếu đuối, các người còn không cút tôi sẽ gọi cảnh sát."

Cho là cô gái mé sau bị côn đồ đeo bám muốn bắt cóc, muốn làm xằng làm bậy. Vốn tính hiệp nghĩa anh không thể ngó lơ, một thân cao lớn chận chúng nghiêm mặt bảo, một tay móc điện thoại trong túi ấn số khẩn cấp.

Nào ngờ bọn côn đồ cười phá lên cợt nhả tỏ ra không hề sợ.

"Chú em báo cảnh sát đi, cảnh sát đến gô cổ con nhỏ này bắt bỏ tù. Nó nợ bọn tao mấy trăm triệu, còn ăn cắp của đại ca bọn tao một cái vòng vàng, mày tốt nhất đừng có xía vào chuyện này. Lo đi chạy bộ của mày đi." Một tên râu xồm trong bọn lên tiếng khinh thường.

Tuấn Sâm sững sờ biến sắc. Cô gái phía sau đoán chắc anh sẽ bỏ đi để mặc mình, hoảng quá càng nắm chặt lấy áo anh không buông, tốt nhất là vòng tay ôm luôn hõm eo của anh vào lòng, khóc nức nở. Mùi mồ hôi ướt đẫm từ áo và cơ thể anh xộc trực tiếp lên mũi cô.

"Không, anh đừng đi, xin hãy cứu tôi, làm ơn cứu tôi. Kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả cho anh, à không, kiếp này, kiếp này tôi sẽ trả cho anh, làm ơn cứu tôi."

Giọng ngày càng hoảng loạn khẩn thiết, nước mắt cô gái tuôn ròng ròng hòa với mồ hôi trên lưng Tuấn Sâm thành thứ nhớp nháp khó chịu. Anh nhíu mày ghét bỏ cái cảm giác này. Một mực hất tay cô gái ra.

Tuấn Sâm dùng lực khá mạnh cô gái bất ngờ cộng thêm đã cạn sức vì trốn chạy nên ngã rầm xuống đường. Chiếc vòng vàng 18k mỏng mảnh theo đó rơi ra khỏi túi. Tuấn Sâm trợn mắt nhìn.

Cô gái vội bò dậy lồm cồm nhặt lấy nhét vào trong túi. Cơ mà còn chưa nhét được tên râu xồm đã xồ tới túm lấy tóc cô giật mạnh, hung tợn rống:

"Con đ*m, mày vừa ăn cắp vừa la làng hả. Mau bọn mày tới đây đem nó về cho đại ca giải quyết." Vừa hô đồng bọn, gã vừa đoạt lấy đồng hồ trên tay cô gái đút vào trong túi quần kaki của gã.

"Không trả đây, trả vòng đây, hu hu hu..."

Cô gái nước mắt đầm đìa cố giật lại chiếc vòng mong manh như giật giành mạng sống. Tuấn Sâm bị lừa còn trông thấy khung cảnh bày sờ sờ ra trước mắt càng thêm phản cảm khinh thường, dứt khoát bỏ đi.

Dù cho có kêu gào khảng cổ cũng chẳng còn ai cứu mình nữa, cô gái tuyệt vọng sức cùng lực kiệt bị cả đám côn đồ vai u thịt bắp hung tợn nắm cổ nắm tóc lôi đi xềnh xệch, giãy vùng như con cá nằm trên thớt thoi thóp giãy chết.

"Không, buông ra, buông tao ra, lũ khốn. Tao có chết cũng không đi theo chúng mày."

"Còn gào hả mày, * con đũy, cho mày gào." Tên râu xồm thẳng tay tát cô gái mấy cái tối tăm mặt mũi. Nhổ bãi nước bọt xuống chân cô, hả hê rít qua kẽ răng vài câu:

"Ngoan ngoãn phục vụ đại ca bọn tao cho tốt để trừ nợ, khi nào đại ca chơi chán rồi đến lượt tụi tao. Ha ha ha..."

Cả đám côn đồ phá lên cười. Sau đó khiêng cô gái lên mang đi, khu phố đã sáng hẳn sẽ có người qua lại nhiều, tránh phiền phức nên chúng rút sớm thôi.

Trịnh Tuấn Sâm chưa đi xa, kịp nghe câu nói sau cùng rớt vào tai mình, trong lòng anh tự dưng có chút bồn chồn day dứt như đàn kiến bò qua gặm nhấm. Mặc dù cô gái kia với anh hoàn toàn xa lạ, mặc dù cô ta thiếu tiền còn ăn cắp nhưng anh cũng không thể nào ngó lơ, để cô ta rơi vào tay bọn côn đồ này sẽ rất thê thảm.

Nghĩ vậy Trịnh Tuấn Sâm cắn răng quay đầu lại hướng về phía bọn chúng.

"Lại là mày nữa, sao còn chưa đi?" Tên râu xồm trợn mắt biểu thị sự kinh ngạc.

"Cô ta thiếu các người bao nhiêu, tôi trả." Tuấn Sâm tuyên bố rất hùng hồn. Cả đám côn đồ mắt càng trợn to hơn sau đó khinh thường nhếch mép.

"Con nhỏ này nợ đại ca bọn tao ba trăm triệu, hai năm rồi lãi mẹ đẻ lãi con nên chạy ra rất nhiều. Mày trên răng dưới rốn thế này nhắm trả được bọn tao sao chú em?"

Ngó đối phương chỉ có một cái quần cộc áo thun đơn giản cùng chiếc điện thoại đời cũ ra lâu lắm rồi, cả bọn côn đồ càng thêm khinh thường, cười khẩy.

"Tóm lại hết bao nhiêu, đừng có dài dòng." Tuấn Sâm trong bộ đồ thể dục đơn giản vẫn nghiêm túc bảo.

"Tổng cộng hết bảy trăm rưỡi, bọn tao thấy mày cũng nghèo nên có lòng tốt bớt cho con này năm chục, mày trả bọn tao bảy trăm được rồi."

Mợ nó, bảy trăm. Tiền lãi còn hơn cả tiền gốc. Đây chính là lòng tốt của bọn chúng sao. Đi chạy bộ buổi sáng nên Tuấn Sâm không hề mang theo tiền mặt nhiều như thế trong người. Anh bảo:

"Đưa số tài khoản đây khi về tôi chuyển tiền qua cho các người." Ngặt cái chiếc điện thoại lỗi thời anh đang mang trong túi không hề có tiền, chỉ có những kỉ niệm mà thôi.

"Hắc, thằng này tưởng chúng mình ngốc chắc. Có tin tao đập luôn mày không hở. Mày đừng có đùa bọn tao, biết đại ca bọn tao là ai không hả, mày chán sống rồi."

Cả bọn côn đồ phá lên cười ngặt, lại dường như không còn chút kiên nhẫn muốn xông tới tẩn tên thanh niên từ đâu làm lỡ giờ của chúng một trận no đòn nhừ tử rồi mới chịu rút quân. Nào ngờ Tuấn Sâm tháo sợi dây đeo cổ xuống giơ ra trước mặt chúng. Nói:

"Cái này đủ rồi chứ?"

"Hả?"

Đám côn đồ há mồm nuốt khí liên tục. Sợi dây trước mặt chẳng phải dây chuyền vàng bình thường, trên còn đính theo những viên kim cương sáng lấp lánh, tuy không rành của nhà giàu nhưng bọn chúng cũng biết sơ sơ, chỗ này ước lượng cũng vào tầm ba bốn carat, giá trị không dưới một tỷ, vớ bở rồi.

"Thế nào, còn chê ít?" Tuấn Sâm lạnh giọng.

"Không, không ít, đại gia thật hào phóng." Tên râu xồm đổi cách xưng hô cùng thái độ như đổi bánh phồng trên vỉ, tay to thò đón lấy của vật quý giá trên trời, trước khi rời đi không quên quay sang hậm hừ liếc cô gái kia một cái. Chửi đồ đ*m. coi như mày gặp may.

Ném cô gái xuống lòng đường, cả lũ chóng biến khỏi con phố.

Tuấn Sâm thấy cô gái đã không sao, khóe miệng chỉ bị gỉ máu chút đỉnh vì bị bọn chúng tát ban nãy nên anh quay đầu rời đi.

"Đợi... đợi đã."

Cô gái lồm cồm bò dậy

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play