Lịch bịch có hai bước chân nặng nhẹ theo nhau quấn quýt xuống cầu thang, cô gái đã thay một chiếc váy khác màu hồng vô cùng xinh đẹp nổi bật. Cũng may Tuấn Sâm vẫn mặc bộ đồ công sở nếu không Tiểu Lạc máu xông tới não tức nghẹn mà chết mất.

Trợ lý Lâm cũng vẫn chưa về đang ngồi bắt chân chéo nguẩy uống trà Tiểu Lạc pha cho. Ngoài dự định Tuấn Sâm kêu anh ta ở lại cùng dùng bữa trưa. Tiểu Lạc nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn.

Tuy Tiểu Lạc không phải tay nghề đầu bếp nhà hàng nhưng nấu ăn cũng không phải tệ, nói thẳng ra cực kì ngon. Vậy mà chả phải do kén ăn hay do chướng mắt Tiểu Lạc, mà cô em họ của Tuấn Sâm liên tục chê khó ăn, mới có mấy đũa đã bỏ xuống xụ mặt.

"Phương, để anh chở em đến nhà hàng KL ăn trưa. Có lẽ sống ở nước ngoài lâu rồi nên em ấy không quen khẩu vị quê nhà, mọi người cứ dùng tự nhiên."

Nói rồi Tuấn Sâm đứng dậy đi lấy áo khoác mặc vào. Cô em họ mỉm cười đểu với Tiểu Lạc một cái rồi đi theo sau Tuấn Sâm ra xe.

Cả hai sóng bước. Tiểu Lạc nhìn theo tới thất thần, vô hình chung còn mụ mị cho rằng họ mới chính là một đôi. Giật mình nghĩ lại họ quan hệ anh em họ, tuyệt không thể nào.

Thế là bữa trưa Tiểu Lạc lơ ngơ không nuốt nổi một miếng cơm nào. Trợ lý Lâm tốt bụng ôm luôn cả bàn ăn thơm ngon, ăn xong còn ợ một tiếng khen cô nấu ăn vừa miệng, anh ăn gấp ba lần bình thường. Vuốt bụng, xin thêm ngụm nước trà ngồi qua một lúc rồi mới tiêu thực nhấc mông mà ra về.

Từ ngày cô em họ tới đây ở cũng đã ngót một tuần. Từ khi cô ta tới Tuấn Sâm không còn để ý tới Tiểu Lạc nữa, trong mắt chỉ có em họ thôi. Đi làm cũng mang theo cô ta tới công ty, về nhà cũng vắn véo bên cạnh cô ta, ngồi ăn cơm thì gắp từng ly từng tí.

Tiểu Lạc cũng muốn anh gắp gà cho mình, nhưng miếng gà chỉ rơi vào bát ai kia. Tiểu Lạc cũng muốn anh bóc vỏ tôm cho mình nhưng anh chỉ chăm chăm bỏ thật nhiều vào bát ai kia. Còn hôm nào cô ta nổi hứng không muốn ăn ở nhà thì Tuấn Sâm đều chiều chuộng chở đi ăn nhà hàng, một bàn công sức Tiểu Lạc nấu nướng dọn ra để lại mình cô đối mặt lạnh tanh, lạnh ngắt.

Ví như hôm nay anh tắm rửa chải chuốt trước gương, mặc vào một bộ đồ thật đẹp còn xịt cả dầu thơm chở cô em họ đi xem phim chiếu rạp, cả người anh toát ra đầy mùi vị nam tính, đi bên cạnh cười tươi rói.

Tiểu Lạc phát hiện ra chỉ cần bên cạnh cô em họ này, Tuấn Sâm luôn tươi cười hạnh phúc. Nói cũng nhiều hơn, đối với cô thì kiệm lời, kiệm cả nụ cười.

Mười giờ rồi đồng hồ treo tường cứ tích tắc nhích từng giây. Tiểu Lạc ngồi sô pha tay chuyển kênh mắt thì cứ dán vào chiếc đồng hồ, lòng như lửa đốt.

Xem phim gì giờ này chưa về. Tiểu Lạc nóng ruột đi qua đi lại, sực nhớ tới bịch rác trong bếp còn chưa đổ. Cô cột lại xách ra ngoài cổng.

Vừa ra cổng gió lùa lạnh căm, từ phía xa cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng nhưng quen thuộc đang dừng đổ ở bên vệ đường hàng cây vừng. Tim đập lịch bịch cô dự cảm chẳng lành nhẹ bước đi gần tới xem thử, đôi mắt mấy chốc mở to.

Cô nhìn thấy Tuấn Sâm đang đứng đó cùng cô em họ, cô em họ đang khóc sướt mướt. Tuấn Sâm lấy tay lau mắt còn dỗ dành, sau đó Tuấn Sâm còn hôn lên trán cô ta một cái. Cô ta vòng tay ôm chầm lấy Tuấn Sâm, mặt mũi vùi cả vào trong lòng anh khóc nức nở. Tuấn Sâm cũng vòng tay siết chặt lấy cô ta.

Chỉ nhìn có thế Tiểu Lạc bụm miệng lại sợ mình không kềm được mà phát ra tiếng động. Cô nép vội vào vách tường hít sâu ngụm khí lạnh, tay chân run cầm cập, đứng qua một lúc mới có thể lê thân vào trong nhà.

Cô vào phòng của mình đóng kín cửa lại, ngồi bệch xuống nước mắt bắt đầu tuôn tọc tạch, cố gắng không phát ra thành tiếng sợ hai người bên ngoài về bất tử nghe thấy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Tuấn Sâm chả biết đã ngủ chưa nhưng Tiểu Lạc thì ngủ không được, cô quyết định sang phòng của anh mặc dù hôm nay anh không gọi cô tới. Lầu hai có hơn chục phòng ngủ nhưng phòng của cô em họ kia thì sát phòng Tuấn Sâm, còn Tiểu Lạc thì xa tít tắp. Chả biết có phải chủ nhà thiên vị người thân không. Tiểu Lạc không cần động não cũng hiểu được rồi.

Ném toàn bộ liêm sỉ sang một bên, cô hít sâu ngụm khí lấy thêm can đảm mở cửa phòng Tuấn Sâm rón rén bước vào, bò lên giường của anh, leo lên người anh, ý đồ câu dẫn.

Qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Tiểu Lạc vẫn có thể nhìn thấy đối phương hấp dẫn đẹp đẽ tới nhường nào, từ hơi thở cho tới cái nhíu mày khi cô chạm tới anh, tất cả đều tỏa ra mị lực mê người. Tiểu Lạc nhìn tới thất hồn lạc phách.

Cô vuốt ve gương mặt góc cạnh sắc nét của anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một ngụm, môi của anh thật mềm, hương vị nồng đậm tỏa ra. Còn có mùi của nho nữa. Nguyên lai hồi chiều đi với cô em họ kia, hai người vào bar, anh đã uống một ly rượu vang.

"Ưm..."

Có lẽ nụ hôn ấm nóng đã khiến Tuấn Sâm tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn Tiểu Lạc qua ánh đèn ngủ mờ ảo, anh không đẩy cô xuống mà cất tiếng hỏi: "Giờ này vẫn chưa ngủ sao?"

Vẫn là một câu không có chủ ngữ, cũng phải thôi anh không biết tên cô, cũng chưa từng muốn biết. Tiểu Lạc mất mát lan tràn. Giọng ra lại cố tình làm nũng, muốn anh chú ý tới mình, Tiểu Lạc lắc đầu bảo:

"Em không ngủ được. Nhớ anh, hôm nay cho em ở lại đây với anh có được không?"

Tiểu Lạc tha thiết khẩn cầu. Tuấn Sâm vươn tay vuốt tóc cô, vuốt ve cả vành tai mềm mại của cô sau đó vòng ra sau đầu kéo cô xuống gần sát chóp mũi của anh, anh há miệng ngậm lấy môi cô, từng chút một liếm mút duyện hôn thay cho câu trả lời.

Tiểu Lạc nhận kinh hỉ lớn, cô tha thiết đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play