Từ sau khi y được phong vương không ít kẻ mang quà đến chúc mừng. Có kẻ thì ngưỡng mộ có kẻ thì ghen ghét đố kị đến phát điên. Y lại chẳng mảy may quan tâm nhàn nhã ngồi trong đình viện uống trà.
Thị nữ mang lên một tách trà nóng cùng một ít điểm tâm rồi lui ra. Đình viện mát mẻ quả thật làm con người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Y nhìn đàn cá bơi lượn dưới hồ, dãy trúc xanh dài thẳng tắp, chưa bao giờ y lại thấy bình yên đến vậy.
Một giọng nói vang lên:
- Ngươi quả thật có nhã hứng. Chi bằng cùng ta đánh cờ đi.
Y quay lại thì thấy hắn đã đứng ở sau từ bao giờ. Một nụ cười ôn nhu theo phản xạ treo trên môi:
- Tham khiến phụ hoàng. Phụ hoàng đến thật sớm. Mau ngồi, con liền bảo thị nữ mang trà.
Nghiêm Dục nhìn y ngồi xuống đình viện.
- Ngươi biết chơi cờ không? Cùng trẫm chơi vài ván đi.
Y gật đầu vào người mang cờ ra. Hai người ngồi chơi cờ rất lâu, trà lạnh cũng đã được thay đi thay lại mấy lần. Hắn nhìn y tấm tắc khen ngợi:
- Ngươi vậy mà không chỉ giỏi võ nghệ, còn chơi cờ rất giỏi. Trẫm thật sự có một nhi tử tài võ song toàn.
Nguyệt Dạ cười như không cười:
- Phụ hoàng quá khen. Nhi thần cũng chỉ học qua trong sách. Vẫn là phụ hoàng tài giỏi. Nhìn nước cờ này con thua rồi.
Hắn ý cười ngày càng sâu:
- Nhi tử ngoan. Thấy trong đây thế nào? Nếu không ổn liền đổi cho ngươi cái mới.
Y lắc đầu:
- Nơi này rất tốt. Phụ hoàng xin hãy yên tâm.
Nghiêm Dục đứng dậy nhìn y rồi tiến lại gần. Nguyệt Dạ không kịp phản ứng đã bị y xoay người lại chạm nhẹ lên sống lưng:
- Vết thương này còn đau không?
Hơi thở của hắn phả lên cổ và tai, khiến mặt y đỏ bừng. Không phải vì ngại mà là giọng nói của hắn khiến tim y không thể ngừng lại liên tục đập thình thịch. Quả là yêu nghiệt mê người.
Y giả vờ bình tĩnh nhẹ nhàng nói:
- Vết thương đã đỡ nhiều rồi, tạ phụ hoàng quan tâm.
Nghiêm Dục lui ra nhìn y rồi nói:
- Ngươi quá gầy. Nên ăn nhiều một chút. Mấy năm nữa liền cho ngươi một vị trí trong quân doanh tự do huấn luyện.
Y hành lễ tạ ơn. Hắn cuối cùng vẫn rời đi, không ở lại dùng bữa chiều.
Nguyệt Dạ nhìn hắn cao hơn mình nửa cái đầu liền suy ngẫm nên tăng chiều cao thế nào. Vẫn là bị hắn nhìn như đứa trẻ chưa trưởng thành. Thật khiến người khác khó chịu.
Y ngồi trong đình viện suy tư hồi lâu. Nào giống một thiếu niên mới trưởng thành đâu chứ. Hắn vừa ra khỏi cửa lại có người đến phủ của y náo loạn.
Nhị hoàng tử bước vào nhìn y cười nói phóng khoáng:
- Tam hoàng đệ, ta đến chơi với ngươi đây.
Thấy hắn y lại đau đầu. Trong tiềm thức y cực kì ghét những kẻ ồn ào. Tên này đúng lad một đống phiền phức y không muốn dây vào nhất.
Trong lòng sớm đã đem kẻ này chửi mắng một trận nhưng y vẫn cúi đầu hành lễ:
- Không biết hoàng huynh ghé thăm, thất lễ thật lễ.
Hắn choàng vai y cười nói sảng khoái:
- Tam đệ không cần khách khí. Ta vốn muốn đến sớm hơn nhưng mẫu thân lại ngăn không cho ta đi. Cũng may ta nhờ tiểu Anh dẫn ta ra ngoài mới trốn được đến đây.
Y trong lòng cảm thán:
- Không biết lại là Hồng môn yến gì đây..
Hắn ngồi xuống nhéo má y vài cái:
- Tiểu hoàng đệ được phong vương ta đến để chúc mừng . Mang tặng đệ vài món đồ coi như lòng thành.
Hắn ra lệnh một đám cung nữ thái giám mang lên nào là vàng bạc châu báu gấm vóc đầy màu sắc. Còn có một hộp gỗ nhung đen đặc biệt bắt mắt.
Hắn cầm lấy hộp gỗ mở ra cười nói:
- Đây là Song Nguyệt Kiếm, là một sứ giả người Châu Cổ mang tặng ta. Ta lại là người không am hiểu liền tặng đệ.
Y thấy kiếm ánh mắt như sáng bừng. Đây là một thanh kiếm tốt. Màu sắc ôn như như nguyệt, nhưng vô cùng sắc bén. Mang lại cho y cảm giác thân quen từ lâu.
Thấy y thích hắn cũng vui mừng. Hai người trò chuyện như am hiểu nhau nhiều năm dù chỉ mới gặp lần đầu. Y đôi lúc sẽ vì câu trêu đùa của hắn mà bật cười, hắn thấy thế cũng cảm thấy tiểu hoàng đệ này thật đáng yêu.
Trời cũng muộn, Nhị hoàng tử cũng rời đi. Y muốn vào thư phòng cất kiếm liền nghe thấy tiếng động:
- Ai?
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Quả nhiên là cao thủ.
Y quay đầu thì thấy một thân bạch y đang nhìn y với ánh mắt dò xét. Y cúi đầu coi như lời chào. Hắn nhìn y nói:
- Không ngờ Tây thành đâu đâu cũng là cao thủ. Vả lại còn là kẻ đã bị nhốt vào lãnh cung 12 năm. Thật đáng mong chờ.
Nguyệt Dạ nhìn hắn:
- Có phải ngài cũng nên giới thiệu đôi câu.
Hắn cười ngạc nhiên:
- Ta là sư thúc của ngươi cũng là ca ca ruột của mẫu thân ngươi. Lần này đến đấy để cùng ngươi bàn một kế hoạch.
Nguyệt Dạ ý bảo hắn vào thư phòng rồi nói. Hai người ngồi đối diện nhau, y bảo hắn tiếp tục nói.
Sư thúc y là Vương gia của nước Diệp Khắc tên Ngọc Quang Vũ. Hắn đến đấy đương nhiên có vấn đề không thể giải quyết mới mạo hiểm tìm y.
Ngọc Quang Vũ nói tiếp:
- Diệp Khắc vốn là quốc gia có địa hình hiểm trở dễ thủ khó công. Nhưng tài nguyên quá mức nghèo nàn, vì vậy ta muốn con ở lại Tây Thành làm nội ứng.
Y gật đầu:
- Ta biết ngài muốn gì. Vị trí kia vốn không thuộc về Ngọc Quang Dao, ngài muốn mượn sức ta lật đổ hắn giành lại ngôi vương. Thế nhưng ngài quên rằng ta hiện tại là người Tây Thành là Dạ Vương sao có thể bất chấp nguy hiểm giúp người?
Hắn quả nhiên bình tĩnh:
- Diệp Du mất không phải vì tên cẩu hoàng đế kia sao chẳng lẽ con không muốn trả thù cho mẫu thân.
Y bật cười thành tiếng trào phúng:
- Ta bây giờ là thần tử, muốn trả thù đâu phải chuyện dễ dàng. Ngài quay về đi ta không muốn gặp lại ngài nữa.
Sư thúc thấy y không chịu thỏa hiệp cũng phủi tay áo rời đi. Y cười nhạt tịnh tâm.
Thư phòng,
Cả câu chuyện được ảnh vệ kể lại toàn bộ. Hắn gật đầu ý bảo đã hiểu. Ảnh vệ cũng biến mất trong phút chốc.
Hàm Hiên ở bên canh có điều không hiểu:
- Ngọc Quang Vũ hắn quả nhiên vẫn muốn ngôi vị kia đến hồ đồ. Một đứa trẻ 13 tuổi thì có thể làm gì lại bất chấp nguy hiểm tiến vào cung. Ngươi nói xem trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì.
Nghiêm Dục dừng bút:
- Doãn Khắc không mạnh bằng Tây Thành. Hắn muốn mượn Nghiêm Dạ làm nội gián nhưng lại công khai gặp mặt. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ.
Hàm Hiên gật đẩu:
- Nhưng y vì sao không đồng ý, vì tâm thiện hay là âm mưu gì khác.
Hắn lắc đầu:
- Tên hoàng thúc của y là một kẻ không thể làm lên đại sự. Nhưng y thì khác, cũng không đơn giản. Có lẽ y đã phát hiện ra ảnh vệ mà ta phái tới, đang cố ý cho chúng ta xem một màn kịch hay.
Hàm Hiên đập tay tức giận:
- Đứa trẻ này sao có thể thâm sâu như vậy. Chắc chắn tâm thiện mới có thể khiến Nhị hoàng tử Nghiêm Mặc yêu quý đến vậy.
Hắn ngạc nhiên:
- Nghiêm Mặc đến tìm y?
Hàm Hiên ý tứ bảo chiều nay Nhị hoàng tử có ghé qua Dạ Vương phủ. Hắn trầm tư:
- Phái người bảo vệ Nghiêm Dạ và Dạ vương phủ. Nếu người biến mất mang đầu của ngươi đến gặp ta.
Hắn ra lệnh cho ảnh vệ. Hàm Hiên hết sức kinh ngạc:
- Ngươi đây là coi trọng y rồi?
Nghiêm Dục cười nhạt:
- Khi mới vừa gặp, ta phát hiện đứa trẻ này rất phù hợp với ta. Như vừa gặp đã thân quen cả đời. Khí tức của y quá mức ngông cuồng đôi khi lại ôn nhu tựa ngọc, quả thật khó nắm bắt.
Hàm Hiên đứng lặng bên người hắn hồi lâu:
- Ngươi quả nhiên động chân tâm rồi.
Nhưng hắn không nói ra. Liệu tất cả chỉ là âm mưu hay là mật ngọt gieo vào trái tim đế vương cô độc này đây...
Hết thúc chương 4.