Trên một vùng đất toàn là cây cối bụi rậm, đá sỏi bao quanh, nơi đây lác đác nhưng ngôi nhà hoang xập xệ không còn vững chắc. Mạc Khả Lam thân tàn ma dại chạy vào một ngôi nhà hoang, lẩn trốn trong góc khuất.
Vừa mới vài phút trước, lúc cô đặt chân lên làn đường trong thành phố đã bị cảnh sát khu vực nhìn thấy, vì vậy cô ta mới chạy thục mạng vào đây.
Chạy mãi, không hề biết đây chính là một khu rừng, nó không xa thành phố là mấy. Chỉ khác biệt một điều, chỗ này không có người ở.
Mạc Khả Lam ăn trộm người dân một chiếc áo khoác caro cũ kĩ, trên người có một bộ đồ tù nhân khác nổi bật. Nếu muốn người khác giúp đỡ, trước hết phải thay quần áo để họ không nghi ngờ.
- Từ lâu, tao đã hứa với lòng mình sẽ đẩy tụi bay vào con đường chết. Vũ An Nhiên tao chắc chắn sẽ giết mày, tao phải giết được mày.
Người có lỗi mà không có ý thức chính kiến đều trách người khác mà không tự nhìn nhận lại bản thân. Bộ dạng Mạc Khả Lam bây giờ khiến cô vô cùng nhục nhã, sống chui sống lủi còn bẩn thỉu và bần hèn hơn cả con chó.
Cô ta là tội phạm truy nã, ngay cả con chó người dân còn yêu thương, đằng này cô ta lại là con người bị truy nã. Tình thương còn chẳng có, không hiểu sao lúc này lại nghĩ tới gia đình bản thân.
Nghĩ tới tình thương của mẹ, sự vô cảm và lạnh lùng của bố, chế nhạo và ngạo mạn của anh trai. Trong vô thức lại cảm thấy bản thân tổn thương vô cùng.
. Ủ𝗻g hộ chí𝗻h chủ vào 𝗻ga𝗒 — 𝐓rùm𝐓ru𝗒ệ 𝗻.V𝗻 —
- Mạc Khả Lam, người không máu mủ lại yêu thương mày, người ruột thịt họ hàng lại xem mày như con nuôi con rớt. Tại sao tới tận bây giờ đầu óc mày còn nghĩ tới bọn họ chứ?
Không còn gì đau đớn bằng việc không còn ai yêu thương mình, người bản thân tin tưởng lại là người lừa dối mình bao nhiêu năm qua.
Vốn dĩ Mạc Khả Lam không xem nó là sự thật nhưng bản thân đã quá mệt mỏi khi trở nên cố chấp như thế. Trong nỗi tuyệt vọng, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại, cô vẫn chưa trả được thù.
Giữa tháng 12, trời đổ mưa như trút nước, trong tiếng thở gấp vào nửa đêm. Mạc Khả Lam nằm co ro trên một tấm chiếu rách, lạnh đến thấu xương, ồn ào đến mức không ngủ được.
Phải chăng đó là cái giá mà cô phải trả khi hại chết quá nhiều mạng người và gây ra bao nhiêu tội lỗi. Bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì đối với nạn nhân mà cô đã ra tay.
...
Hộp đêm hôm nay náo nhiệt và ồn ào, đó là không khí yêu thích của những người thường xuyên tới đây. Công việc bận rộn khiến Thuần Nghi chẳng còn thời gian dành cho việc hẹn hò.
Cô ngồi ung dung trong một căn phòng, tay phải cầm một bản báo cáo, tay trái nhâm nhi ly trà nhập khẩu thượng hạng.
Chu Thiệu từ cửa bước vào, đi nhẹ nói khẽ bước đến sau lưng Thuần Nghi, cô chăm chú đến nỗi không hề biết có người đang đứng sau lưng mình.
Anh đưa hai bàn tay che kín hai đôi mắt, giọng nói ngọt ngào khẽ thì thầm vào tai.
- Đoán xem anh là ai?
- Không cần nhìn cũng biết, anh là chồng em.
Thuần Nghi nở một nụ cười, cô và anh vốn tính tình trái ngược nhau nhưng không phải là không hợp. Nhưng thứ đó họ có thể dễ dàng bù đắp cho những thiếu sót của đối phương.
Cô thì mạnh mẽ ăn to nói lớn, còn anh thì có hơi nhút nhát và ngọt ngào. Tuy vậy, trong công việc cả hai rất nghiêm túc và ưa chuộng sự yên tĩnh.
Bị cô phát hiện, Chu Thiệu bỏ hai tay ra, đi đến ngồi sát bên cạnh cô gái nhỏ.
- Quen anh được mấy tháng mà đã gọi là chồng rồi. Em không ngại sao?
- Sao phải ngại, trước sau gì anh cũng là chồng em mà.
Cô gạt bản báo cáo qua một bên, đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của Chu Thiệu. Mắt nhắm nghiền từ từ tận hưởng khoảng thời gian vô cùng thư giãn.
- Dạo gần đây không thấy em thường xuyên liên lạc, tưởng em quên anh rồi chứ?
- Đâu có, em không liên lạc với anh nhưng trong trái tim em luôn nghĩ về anh mà.
- Có sến súa quá không?
Thuần Nghi mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh.
- Anh không biết đó là lãng mạn à? Ít ra những câu như vậy anh cũng hiểu chứ?
- Em là mối tình đầu của anh mà, để anh làm quen đi chứ.
- Anh lén tới đây hả? Anh Đình có biết không?
Chu Thiệu thở dài, mấy ngày trước bận tới bận lui, bây giờ thì đỡ rồi. Hai người hẹn hò đều được giấu kín, đây chưa phải là lúc để tiết lộ.
- Hazzz! Tất nhiên là không rồi. Ngày nào anh Phó ở nhà là dính với chị dâu như keo dán vậy. Sẽ không để ý đến đâu.
- Anh làm việc với anh ấy gần 10 năm rồi, vậy mà vẫn không hiểu tính anh trai em sao? Trông có vẻ không biết thế thôi chứ thực chất là đang âm thầm quan sát và điều tra đấy.
Ngoài cửa, âm thanh giọng nói của một người đàn ông vọng vào bởi cửa chưa được đóng kín.
- Hai đứa mày hay quá rồi, còn dám lén lút hẹn hò sau lưng anh. Muốn giấu tới bao giờ.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT