Vũ An Nhiên lần mò theo vách tường, cô muốn tìm lối ra, ngay cạnh cửa sổ cũng đều bị chặn. Bên ngoài có tiếng xe, Phó Nghị Đình đã về, Vũ An Nhiên sửa soạn quần áo chạy xuống nhà.
- Nghị Đình.
- Đi chậm thôi, anh ở đây với em có ai dám bắt anh đi đâu mà phải sợ thế.
Phó Nghị Đình cởi áo vest ngoài, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng để hở hai khuy bấm chưa cài lại. Thấy cô hớt hải đi đến anh liền đưa hai tay ôm lấy cơ thể nhấc bổng cô lên. Còn tiện tay xoa nhẹ vòng ba của Vũ An Nhiên.
- Này, làm gì vậy?
- Anh đang nựng em thôi.
- Sao lại nựng chỗ đó.
- Có chuyện gì mà chạy xuống nhà vậy? Hay chỉ là nhớ anh thôi.
Phó Nghị Đình luôn miệng nở một nụ cười gian tà đầy ẩn ý.
- Anh bỏ em xuống rồi em nói.
- Sao? Tư thế này khó quá à, không muốn đứng thì chúng ta nằm nhé.
Không để cho cô phản kháng, càng không muốn lời nói của cô lọt vào tai. Phó Nghị Đình đi nhanh lên trên lầu, ánh mắt sáng rực.
- Thôi mà, em nghiêm túc đó. Nghiêm túc thật, thả em xuống. Thả xuống đã.
Anh đè cô trên giường, hai bàn tay bị Phó Nghị Đình ghì chặt như kìm khó mà quẫy cựa được. Anh hôn lên trán, rồi tới mũi, bỏ qua mặt mũi lao thẳng tới miệng. Từ từ nhẹ nhàng uốn nắn miệng lưỡi của cô sao cho khéo.
Nụ hôn cuồng bạo và nhiệt huyết tràn đầy tình yêu đang đắm chìm thì bị Vũ An Nhiên đẩy mạnh ra.
- Em nghiêm túc đó. 😐
- Anh cũng đang nghiêm túc đây.
- Em muốn thăm mộ của bố, anh cho em đi nhé.
Khuôn mặt anh nhăn lại như một ông cụ, trông có chút cọc cằn nhưng cũng rất đáng yêu.
- Không được, nếu em muốn đi thì anh đi chung với em. 𝙏hử đọc tr𝙪yện không q𝙪ảng cáo tại -- 𝙏 rùm𝙏r𝙪yện.Vn --
- Nhưng mà anh đi làm cả ngày mệt rồi, em sợ làm phiền anh thôi.
- Anh không phiền, đó là điều hiển nhiên anh phải làm mà, anh sẽ đi chung với em.
- Nhưng...
Dường như sự sống và cái chết của Vũ An Nhiên đều nằm trong tay Phó Nghị Đình. Việc của cô đơn giản là ở bên cạnh và yêu người đàn ông ấm áp này.
- Nhưng gì nữa? Ngày mai rồi chúng ta đi, hôm nay mình bận mà.
- Em đâu có bận.
- Tối nay em bận làm với anh rồi còn gì.
Phó Nghị Đình nở một nụ cười gian manh như một con sói, nhìn Vũ An Nhiên với ánh mắt vô cùng thèm khát, chỉ muốn cái bụng của mình thật to và nhét cô vào trong luôn vậy. Lưu giữ như ở viện bảo tàng...
Anh hôn lên đôi môi khiến cô không phát ra tiếng, khi hôn cô anh chỉ có một cảm giác "nghiện". Phó Nghị Đình dường như nghiện tất cả mọi thứ từ Vũ An Nhiên, không chỉ là môi mà ngay cả chân tay hay toàn bộ cơ thể đều mê mẩn.
Tối hôm đó thất hứa với Mạc Khả Lam, tâm trạng hiện giờ của Vũ An Nhiên cực kì lo lắng và hoảng sợ. Cô dậy từ 8h sáng kì kèo mãi Phó Nghị Đình vẫn không cho đi, tới tận trưa cô thực sự không chịu được mà lên tiếng nài nỉ.
- Nghị Đình...
Anh ngồi trên bàn, các ngón tay lia lịa gõ vào bàn phím, mềm mại nhanh nhẹn nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
- Bây giờ anh đang bận, lát nữa ăn trưa xong hẵng đi.
- Em đi một mình cũng được mà.
- Sao anh dám để em đi một mình chứ? Ngồi yên lát nữa anh đưa đi.
Giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc, nghiêm đến đáng sợ còn pha lẫn một chút lạnh lùng. Khuôn mặt và ánh mắt vẫn dán vào màn hình vi tính không rời, đôi tai vẫn lắng nghe và trả lời từng chữ.
- Bắt buộc phải là bây giờ... anh cho em đi đi mà...
Phó Nghị Đình gấp máy tính để mắt nhìn Vũ An Nhiên. Thấy cô cương quyết như thế anh cũng nhẹ nhàng an ủi, đành phải chiều nhóc con này vậy. Tối qua hành hạ cũng thấy tội đôi chút...
- Thôi được rồi, anh chiều theo ý em.
Cả một buổi sáng, lúc này cô mới tự ý nở một nụ cười mãn nguyện. Cực kì thích thú với việc làm của anh, hôn nhẹ lên má để tán thưởng.
Phó Nghị Đình lái xe đưa cô đến nơi cất giữ tro cốt của ông Sở, ông là một người vô cùng yêu thương Vũ An Nhiên nhưng chưa hề nhận lại được từ cô bất cứ thứ gì. Chỉ nhận được thứ tình cảm gọi là cha con...
Anh không dẫn theo vệ sĩ hay bất kì đàn em thuộc hạ nào, từ trước tới nay anh luôn đảm bảo, bản thân sẽ luôn bảo vệ cô và không rời nửa bước. Một mình Phó Nghị Đình có thể chấp hàng chục tên côn đồ máu lạnh.
Trong một góc khuất nhỏ ở gần chiếc xe mà anh đang đậu, Mạc Khả Lam đứng từ xa nhìn thấy hết tất cả, cô ta che kín mặt mũi chỉ chừa hai con mắt. Ánh mắt rực lửa tràn đầy nỗi uất hận, thấy hai người tay trong tay, bàn tay Mạc Khả Lam nắm lại thành đường quyền đầy vẻ tức giận.
- Hôm nay là ngày tàn của mày rồi đó.
Vũ An Nhiên giả vờ đau bụng đi vào toilet, ở bên trong cô tìm mọi cách mọi lỗ hổng để chui ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại tin nhắn vang lên, cô sờ túi lấy chiếc điện thoại ra, tin nhắn là một dòng chữ đe dọa.
- [ 5 phút nữa gặp nhau ở khi vui chơi cũ, đây là cơ hội cuối cùng của mày. Nếu tao không gặp được, chuyện mày không mang thai được sẽ đến tai Phó Nghị Đình.]
Lời đe dọa và uy hiếp này chẳng mấy ghê gớm lắm, cô chỉ sợ Mạc Khả Lam đi không đúng hướng dẫn tới nhiều mạng người kết thúc hơn mà thôi.
Mục đích chính của Vũ An Nhiên muốn gặp Mạc Khả Lam chỉ vì muốn nói rõ ràng mọi sự thật, tình thân máu mủ có khi sẽ khuyên được bản thân trở về. Nếu Phó Nghị Đình có mặt ở đó có khi lại khiến cô ta trở nên điên loạn và tàn nhẫn không thể kiểm soát được.
Vũ An Nhiên ngước nhìn lên trên lỗ thông gió, cô trèo qua và đáp xuống mặt đất. Tuy có hơi khó khăn nhưng ít ra cũng đã qua một ải, cô đi đến khu vui chơi giải trí cũ kĩ như đã nói, nơi đây không một bóng người, tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Mạc Khả Lam... Cô ở đâu? Tôi tới rồi đây.
- Cũng gan lắm con nhóc.
Giọng nói chua ngoa truyền đến sau lưng, Vũ An Nhiên quay người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng chẳng mấy sợ hãi, chỉ thấy tội và thương xót cô.
Mạc Khả Lam trên tay cầm một cây gỗ nhọn được mài dũa sẵn, ánh mắt đỏ ngàu,cơ thể gầy gò hơn trước.
- Cô muốn nói chuyện gì? Hình như chúng ta có rất nhiều điều phải nói...
- Không cần nói nữa, tao chỉ muốn kết liễu mạng sống của mày ngay tại đây.
Khác với sự hoảng loạn và tức giận đến rung tay rung chân của cô, Vũ An Nhiên vẫn ung dung đứng im bất động, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
- Bỏ cành cây đó xuống rồi từ từ nói chuyện, nói xong cô muốn chém hay giết thì tùy. Được chứ?
- Mày nghĩ tao tin mày sao?
- Chắc hẳn cô muốn nghe chuyện anh em cùng mẹ khác cha của cô và Phó Nghị Đình đúng không nhỉ?
👍⬅⬅⬅😢
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT