Vũ An Nhiên từ trên cầu thang bước xuống, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Phó Nghị Đình cô lại bất an một cách kì lạ. Chẳng phải đây là tâm linh mách bảo sắp có chuyện xảy ra.

Ánh mắt cô và anh nhìn nhau, bên trong tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng không giấu đi nổi sự đau lòng, mệt mỏi.

- Em ăn tối chưa?

Phó Nghị Đình nhẹ nhàng ân cần, cả cơ thể mặc dù đã rã nhưng cố gắng gượng bước tới bên cạnh cô.

- Em chờ anh ăn cùng.

- Nếu lần sau anh có về muộn thì em cứ ăn trước đi nhé.

Khóe mắt Vũ An Nhiên đỏ ửng, bên trong long lanh nước như tức nước vỡ bờ muốn trào ra ngoài. Giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào làm trái tim một người cứng cỏi như anh cũng đau nhói.

- Anh có thể vì em mà về sớm một chút được không?

Không phải vì cô ích kỉ mà bên trong câu nói còn có một ý nghĩa khác. Vũ An Nhiên không muốn anh phải mệt mỏi dốc sức làm việc này việc kia vì bản thân mình. Cũng không muốn anh phải thức khuya dậy sớm chỉ lo những việc chẳng đáng là việc.

Cô hiểu rõ Phó Nghị Đình yêu cô đến mức nào nên mới một mình hy sinh như thế nhưng bản thân anh ngày một tiều tụy. Một người vợ, cô cũng rất xót xa.

- Anh đã quen với việc này rồi, rất khó để thay đổi. Nhà này là của em, em muốn làm gì cũng được, mỗi khi anh về anh sẽ bù đắp cho em.

Vũ An Nhiên buông bộ mặt ghét bỏ, cô giận dữ đảo mắt qua chỗ khác.

- Anh không hiểu ý em sao? Sao cứ nhất thiết phải là công việc và công việc. Anh không chán à?

Một người thông minh như anh biết rất rõ là cô muốn gì và nghĩ gì. Chỉ là anh đang tìm đại một lý do để có thể tiếp tục việc làm của mình.

- Chúng ta đi ăn cơm.

Phó Nghị Đình nắm bàn tay nóng hổi đổ một chút mồ hôi, kéo cô đi cô lại chẳng di chuyển một bước nào. Khuôn mặt bị xị ra trông khá xấu xí.

- Làm gì thì làm, ăn trước đi đã.

- Nhưng em muốn có câu trả lời trước.

Vũ An Nhiên lớn tiếng quát luôn cả anh, Phó Nghị Đình bình tĩnh mà nhướn mày, ánh mắt lúc này sắc bén như dao.

- Em giận anh đó sao?

- Em nghĩ anh phải nhìn ra điều đó sớm hơn chứ?

- Anh nhìn thấy rồi, nhưng mà anh không thích sự giận dỗi đó của em. Anh nhân từ cho em cơ hội vậy mà không chịu nắm bắt, không ăn cơm thì không ăn cơm. Để xem anh xử em thế nào?

Phó Nghị Đình không phải là người khó tính, anh lợi dụng việc này chỉ để muốn ân ái với cô.

Anh vác cô lên vai như vác một bao gạo nhưng có vẻ bao gạo này vô cùng đắt giá, hoa thơm quả ngọt tất nhiên phải cưng nựng như trứng rồi. Âm thanh trong căn nhà không còn im lặng lạnh lẽo mà thay vào đó là sự van xin vô ích của Vũ An Nhiên.

- Thả em xuống... em đang đói mà. Bụng em đánh trống rồi, thả em xuống đi...

- Đừng có giở trò. Im lặng.

- Anh dám giận ngược lại em sao?

- Không phải là giận ngược, anh chỉ đang trừng trị em thôi.

Phó Nghị Đình ném mạnh cô xuống nệm, Vũ An Nhiên chưa kịp ngồi dậy anh đã vội sà xuống. Cả cơ thể nằm lên trên da thịt mềm mại của cô, cảm giác lúc này vô cùng dễ chịu, giống như đang nằm trên ghế mát xa.

- Tha cho em đi.

- Không.

Anh đưa đôi môi lạnh chạm nhẹ vào cổ, hương thơm từ da thịt tỏa ra khiến anh phấn khích đến lạ.

- Khoan... khoan đã.

- Gì nữa, muốn kiếm cớ gì đây?

- Lúc nãy anh nói em chính là chủ nhân của căn nhà này còn gì, em muốn làm gì thì làm. Bây giờ em muốn ăn tối và đi ngủ, anh cản em không?

Miếng mồi ngon lại một lần nữa chạy thoát, anh chỉ đành bất mãn đứng dậy. Chắc chắn lần sau cô sẽ không có cửa, lừa được Phó Nghị Đình một lần chứ không có lần hai.

- Vậy em xuống nhà trước nhé. Tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm với em...

Quả bom yêu quý của cô sắp phát nổ rồi, chỉ đành chào hỏi vài câu rồi vụt mất trong tích tắc.

- Hừm... Vũ An Nhiên để xem, lần sau em còn dám nữa không. Hư lắm...

Vũ An Nhiên nhìn thấy sơn hào hải vị trên bàn khuôn mặt lại không vui một chút nào cả. Những món này chẳng đúng ý của cô, cũng không hợp khẩu vị là mấy.

Cô ngồi vào bàn ăn, khuôn mặt xị ra chậm rãi xới cơm vào bát rồi gắp một cọng rau, một miếng thịt bò bé tí cho vào miệng.

- Hazzz...

Khoảng chừng 5 phút sau Phó Nghị Đình đi xuống, anh liếc nhẹ đống đồ ăn trên bàn. Biết chắc bản thân cô sẽ không thích nên vội chạy vào bếp làm món khác cho cô.

- Không muốn ăn mấy món này để anh nấu mì xào cho em.

Đôi mắt cô sáng rực nhưng một thoáng chốc lại trở về trạng thái cũ. Cả ngày nay anh đã rất mệt mỏi, nếu cứ để anh chiều như vậy có khi chỉ rước bệnh vào người.

- Không cần đâu, em chịu khó ăn là được.

- Từ khi nào vợ của tôi lại khách sáo thế này chứ?

- Ai là vợ anh.

- Thôi đi cô nương à, ngồi yên ở đó để anh nấu cho.

Mấy phút sau một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, Vũ An Nhiên thầm nở một nụ cười, miệng thì nói không cần nhưng trong lòng vẫn rất vui.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play