Sau khi dùng ma túy thỏa mãn cơn nghiện, Vũ An Nhiên dần tỉnh táo hẳn ra. Đôi mắt căm hận vứt mạnh túi ni lông lên tủ kệ quần áo, đôi bàn chân trần đẳng trẻo nhưng lại lẽo và gầy guộc bước tới gần cửa sổ.
Chỉ muốn ngắm khung cảnh bên ngoài cho vơi đi tâm trạng nhưng vén rèm một chút đã bị người canh gác bên ngoài nhắc nhở. Trong suy nghĩ, Vũ An Nhiên chỉ cảm thấy bản thân mình không còn một giá trị nào.
Cô rời xa Phó Nghị Đình là vì khó có thể sinh con, vài tháng sau khi phá thai, nhận thấy điều bất thường trong cơ thể nên cô đã một mình tới gặp bác sĩ. Khả năng sinh con của cô rất thấp bởi trước đó đã từng phá thai ảnh hướng đến tử cung.
Còn anh lại là trẻ mồ côi, gia đình lớn đã không có thì phải có một gia đình nhỏ để có thể xua tan sự thiếu thốn tình thương.
Nay lại nghiện ma túy, cô lại trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất. Không khỏi nhục nhã mỗi khi đối mặt với Phó Nghị Đình.
Tiếng kính bị nứt làm Vũ An Nhiên giật mình hoảng sợ, bên ngoài cũng đang xào xáo cả lên. Trên nền đất, có một bọc giấy đen được gói vào một hòn đá. Cô mở nó ra, là một địa điểm mà bản thân chưa từng đi tới, có vẻ là một chỗ rất hoang vu.
- Cô Vũ... cô có sao không?
Một thuộc hạ thân cận khác của Phó Nghị Đình hớt hải chạy vào, bộ dạng rất gấp gáp. Vũ An Nhiên giữ vẻ bình tĩnh dấu tờ giấy ra sau lưng.
- Tôi không sao? Chỉ là một cục đá thôi mà.
- Người gây ra có thể là Mạc Khả Lam, cô ta cũng chỉ dọa cô mà thôi. Cô Vũ, cô phải giữ bình tĩnh không cần lo lắng, chính tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô.
- Ừm. Các anh ra ngoài đi...
Bóng lưng anh ta mất hút, lúc ấy cô mới vội chạy vào nhà vệ sinh đọc rõ ràng từng chữ một. Bên dưới còn đe dọa, nếu báo cho ai biết thông tin này hoặc có người đi cùng, cô ta sẽ nói ra việc Vũ An Nhiên đã nghiện ma túy. . 𝑇𝒓𝐮𝗒ện chính ở ﹛ 𝑇𝒓𝑈m𝐭 𝒓𝐮𝗒ện.𝙑N ﹜
Việc phi phạm pháp luật như thế Phó Nghị Đình cũng khó mà giải cứu được. Cô đưa tay sờ vào sợi dây chuyền từng dùng chiếc nhẫn làm mặt, mỗi lần đau khổ vui buồn cô đều sờ vào nó. Giống như anh đang ở bên cạnh và cũng là người xoa dịu tất cả mọi thứ cho cô.
Vũ An Nhiên thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, trán đổ đầy mồ hôi. Chuyến đi này xem ra lành ít giữ nhiều.
...
Tối muộn, Phó Nghị Đình vác thân thể tiều tụy trở về nhà. Anh ngồi trên ghế hai tay xoa hai thái dương, nhắm nghiền mắt lại nghe thuộc hạ báo cáo.
- Nói đi...
- Lúc anh vừa mới ra khỏi nhà được mấy phút, có ai đó đã ném cục đá vào phòng của cô Vũ làm vỡ kính. Còn cô Vũ không bị ảnh hưởng hay thương tích gì.
Phó Nghị Đình thở phào một hơi, cả ngày nay anh truy tìm tung tích em gái muốn nói rõ sự thật và đưa bằng chứng cho cô xem. Anh biết chắc lời nói thoát ra từ miệng của Vũ An Nhiên cô ta sẽ không tin, cùng với việc bảo vệ và yêu chiều hết mức của anh dành cho cô làm cho Mạc Khả Lam trở nên ganh ghét.
Đúng là cô ta đáng ghét và đáng chết thật nhưng dù gì cũng có chung một người mẹ, ngay từ đầu anh quen biết Mạc Khả Lam cô ta không độc ác và nhẫn tâm như thế. Dáng vẻ dễ thương ngây ngô khiến Phó Nghị Đình cũng xao xuyến một phần nhưng chỉ muốn cô trở thành đứa em gái hay chỉ là một người bạn.
Một bên là em gái một bên là vợ, cả hai như nước với lửa không thể dung hòa. Anh cũng đang đau đầu nhức óc, không biết làm thế nào để có thể vẹn cả đôi đường.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT