Hai mí mắt của cô mở ra, mờ mờ ảo ảo vẫn chưa phân biệt rõ đây là nơi nào. Đôi tai đã bắt đầu hoạt động một cách linh hoạt hơn cả mắt, bên ngoài phòng bệnh nghe được tiếng nói chuyện của bố mẹ và bác sĩ, xem ra họ đã rất lo lắng cho cô.
- Bà này, công ty còn có việc tôi về xử lý trước. Bà ở lại lo cho con bé nhé.
- Ông cứ đi đi, để tôi về nấu cháo tẩm bổ cho con.
Bên dãy hành lang thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Vũ An Nhiên mở mắt ra, mọi thứ trở nên rõ nét hơn nhìn mơ hồ về không gian trước mặt.
Điều khiến cô bất ngờ là Phó Nghị Đình cũng là bệnh nhân nằm giường đơn ngay bên cạnh. Cô bước xuống giường tiến tới nhìn tổng thể một lượt, cảm thấy cơ thể có vẻ đã ổn hơn.
Vũ An Nhiên đưa tay sờ lên trán, mắt chưa mở miệng chưa nói nhưng tứ chi lại hoạt động linh hoạt, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt từ từ mở ra nhìn với vẻ đầy châm chọc.
- Nhớ anh tới nỗi muốn chạm vào anh sao?
Cô không ngượng cũng không ngại, chẳng đỏ mặt chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn anh. Sâu bên trong dường như có pha lẫn sự trách móc.
- Tôi chỉ lo cho ân nhân của tôi, ý kiến gì sao?
Vẻ mặt khó chịu bày bừa ra trước mắt, không phải là anh không thấy mà chỉ muốn xem vẻ khó chịu của cô sẽ phải chịu đựng đến đâu.
Phó Nghị Đình cười nhẹ, vẫn lăm le châm chọc mặc dù biết trong người Vũ An Nhiên đang có "mũi tên uất hận" có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
- Điều em đang lo có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, thể xác, sức khỏe và dung mạo tuấn tú này của anh. Anh nghĩ anh cần lên ý kiến...
Vũ An Nhiên cố kìm nén sự tức giận trong lòng, cô khoanh tay trước ngực vẻ mặt chẳng xem Phó Nghị Đình ra gì. Giống như muốn cưỡi lên đầu lên cổ anh ngồi luôn vậy.
- Ý kiến của anh là gì?
- Em không cần lo cho anh, ngược lại anh nên là người lo cho em.
- Không cần, ra khỏi phòng bệnh của tôi. Tôi không muốn bệnh mình ngày một NẶNG thêm.
Phó Nghị Đình nhăn mày ngồi dậy, thái độ vô cảm và ghét bỏ của cô khiến anh khó chịu và bất mãn. Tuy không thích nhưng vẫn muốn cãi tay đôi với cô, lần này anh lại quyết hơn thua sống chết.
- Phòng bệnh này là anh thuê và bỏ tiền ra, em đang ở nhờ phòng bệnh của ân nhân em đấy.
Vũ An Nhiên bĩu môi quay lại, vẫn là khuôn mặt vênh váo ấy đưa lên nói với anh.
- Tôi là người kế thừa tài sản, tôi là tiểu thư, tôi là con nhà tài phiệt và nhà tôi đầy tiền. Tôi không có gì ngoài tiền nên ăn nhờ ở đậu phòng bệnh của anh cũng là điều đương nhiên.
Vũ An Nhiên chỉ đang cố dằn mặt Phó Nghị Đình để nói lên độ giàu có của gia đình mình thôi. Điều này chứng tỏ, gia đình cô dư sức để thuê một phòng bệnh riêng chỉ là có một điều ngoại lệ nào đó.
Cãi tay đôi với cô anh cũng phải chào thua, Phó Nghị Đình bị xị mặt ra như một đứa trẻ, cánh tay vươn ra xa muốn nắm lấy tay áo của cô nhưng bị cô né tránh.
- An Nhiên... Anh sai rồi. Anh xin lỗi...
Là con gái tất nhiên cô phải giữ giá, sao có thể dễ dãi chấp nhận lời xin lỗi một cách mù quáng như thế được. Ánh mắt Vũ An Nhiên nhìn sang chỗ khác giả vờ không quan tâm nhưng với dáng vẻ nũng nịu này thì cô gái nào mà không chịu được.
- An Nhiên, đừng giận anh nữa. Đừng tỏ ra lạnh lùng như thế, anh không quen đâu.
- Anh không quen, vậy mà ngay từ đầu lại cố đấu võ mồm với tôi. Anh chán sống rồi hả? Biết trước là mình thua mà sao anh hay ra vẻ quá vậy?
- Thôi mà tha lỗi cho anh đi... nha.
Sự ghét bỏ trở nên mờ tịt hẳn đi, đổi lại là sự dịu dàng vốn có của trước đây. Ánh mắt cô sâu hút nhìn Phó Nghị Đình như đang lưu luyến điều gì muốn nói.
- Em tha lỗi cho anh, nhưng mà anh nên về phòng bệnh của anh đi.
- Về phòng bệnh, phòng nào? Anh ở đây từ lúc cấp cứu tới giờ, tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên cạnh em và em đứng trước mặt anh rồi Về là về thế nào?
Cái nét mặt giả trân ngây thơ của anh thật khiến cô không thể nuốt nổi. Biết chắc anh chưa hối lỗi, cái miệng còn nói dối lưu loát thế kia mà. Nếu biết ngay từ đầu Vũ An Nhiên đã dùng mũi tên uất hận khâu cho anh một đường chỉ để khỏi nói cho rồi.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT