Những người mà Mạc Khả Lam thuê cũng chủ là những tên giang hồ quèn chẳng có chút năng lực nào, ngay cả ngắm súng bắn cũng lệch ra mấy mét. Cô không ngờ tới Phó Nghị Đình lại có mặt ở đây, vừa lo sợ vừa hoảng loạn, cùng lúc đó pháo hoa của đàn em đã bắn vào vai của anh và chân của Chu Thiệu.
Tuy vết thương chảy máu và khá sâu nhưng Phó Nghị Đình vẫn cố gắng gượng để che chắn và bao bọc cho vợ cũ. Quá khứ anh đã từng khiến cô sắp trở thành người thực vật không còn một tia hy vọng nào. Hiện tại Phó Nghị Đình chỉ mong bản thân có một điều ước để bảo vệ cho Vũ An Nhiên.
Nhìn thấy anh bị thương, Mạc Khả Lam trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng. Cô ta run rẩy hét lớn ra lệnh cho đám người ngu ngốc của mình...
- Dừng lại, đừng bắn nữa... dừng lại đi.
Tiếng súng ngưng lại, một đoàn cảnh sát cầm súng tiến vào trong, ai ai cũng dè chừng nhất xử nhất động của người phụ nữ xấu xa này.
- Phó Nghị Đình... Anh có sao không?
Chỉ là một lời an ủi của cô em gái cùng mẹ khác cha vậy mà anh lại chẳng cảm thấy một chút gần gũi hay ấm áp nào. Ngược lại, lại cảm thấy lạnh tanh và ghét bỏ vì sự độc ác của nó.
Mạc Khả Lam từng bước tiến lại gần muốn Phó Nghị Đình rời khỏi vòng tay của Vũ An Nhiên nhưng cảnh sát ở đó đã nhanh hơn một bước. Họ đưa còng tay và súng ra trước mặt mặc kệ cho sự yếu đuối và những giọt nước mắt của Mạc Khả Lam.
- Nghị định... em xin lỗi, em sai rồi. Anh có đau không? Có làm sao không?
Tất cả những kẻ đồng bọn của Mạc Khả Lam đều bị cảnh sát đưa đi, tiếng vang vọng của cô ngày một xa, âm thanh bị thổi đi trong không gian ảm đạm.
Khoảng thời gian này mới thực sự là an toàn, bản thân đang gồng lên bảo vệ cô cũng mềm nhũn ra rồi gục lên thân thể nhỏ bé của vợ. Anh đã quá đuối, ngay lúc tìm giấy nuôi dưỡng tại nhà ông Mạc anh đã bị phát hiện nhưng đã lấy được giấy tờ.
Bọn họ cứ nghĩ Phó Nghị Đình là ăn trộm nên đấu với anh một trận, lúc ấy anh đã không còn sức. Nhưng Vũ An Nhiên đang cần anh, đang cần lấy sự bảo vệ và che chở, điều đó khiến Phó Nghị Đình có động lực để có mặt ở đây.
- Anh có sao không? Cố gắng ra khỏi đây rồi chúng ta tới bệnh viện.
Vũ An Nhiên khẽ thì thầm vào tai, tuy bản thân cần được an ủi bởi điều xảy ra vừa rồi nhưng anh ấy lại cần được an ủi nhiều hơn.
- Em đi với anh...
- Được, em đi với anh.
Bản thân Phó Nghị Đình lúc này trông như một đứa trẻ chỉ muốn ở bên cạnh Vũ An Nhiên. Một số cảnh sát dìu anh và Chu Thiệu ra ngoài nhưng anh vẫn một mực muốn nắm tay cô. Không muốn để cô gái của mình lạc mất.
Tới bệnh viện sau khi xử lý vết thương xong đã gần 4 giờ sáng. Tuy bản thân còn mệt nhưng cô vãn muốn tiếp tục đợi Phó Nghị Đình, muốn nhìn thấy anh tỉnh táo cô mới yên tâm.
- Chị Nhiên, anh của em sao rồi? Còn Chu Thiệu nữa.
Thuần Nghi hớt hải chạy tới, lúc đầu cô chỉ nhắn tín để thông báo ai ngờ cô lại bỏ ngoài tai lời nguyên bảo giữa đêm khuya mà tới đây.
- Hai người họ đang ở trong phòng cấp cứu, không sao đâu?
- Chị... em thấy chị tiều tụy quá. Hay chị về nghỉ đi để em ở lại đây cho.
- Không sao đâu chị còn sức mà. Để chị đi vệ sinh một lát...
Vũ An Nhiên đi được mấy bước liền ngã lăn ra ngất xĩu vì kiệt sức, cả đêm hôm nay đã không ngủ được còn bị hành hạ đến chết đi sống lại, cơ thể nhỏ bé thế này sao chịu đựng nổi.
Cuối cùng cô cũng là bệnh nhân nằm trong phòng bệnh.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT