Vũ An Nhiên ngồi lên giường bệnh của anh, ánh mắt cô tiến lại gần nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Cô muốn tìm sự dối trá bên trong nhưng một khắc không cẩn thận đã bị anh lật ngược tình thế.

Phó Nghị Đình đẩy cô nằm lên giường, đè thân cô bằng thân thể của anh. Ngay trong ánh mắt cô đã thấy rõ sự vui mừng, đôi môi nhếch lên, một đường cong hồng hào lộ ra vô cùng quyến rũ trong bộ quần áo bệnh nhân.

- Hôm nay ngoại lệ một bữa, cởi bỏ mác bạn bè đi nhé.

Phó Nghị Đình cúi xuống trao toàn bộ cảm xúc và tình yêu chân thật của mình cho Vũ An Nhiên bằng đôi môi ấm áp. Đã rất lâu nó cần một đôi môi khác bầu bạn, dường như lâu lắm không hoạt động, suýt chút nữa đã bị anh tống vào viện bảo tàng rồi.

Lúc đầu cô không thể phối hợp, nhưng càng về sau càng biết cách làm đối phương mê hoặc hơn. Chợt cảm thấy điều này vượt quá giới hạn, Vũ An Nhiên đẩy hai bả vai của anh vô tình chạm gần vết thương ở vai khiến anh nhăn mặt, cảm giác đau đớn lại xuất hiện như lúc đầu bị bắn.

- Em đánh trúng vết thương của anh sao? Đau lắm sao? Em... em không biết, em xin lỗi. Hay để em gọi bác sĩ nhé.

- Không cần đâu, chỉ hơi đau một chút thôi.

Phó Nghị Đình lợi dụng thời cơ nằm lên trên người của Vũ An Nhiên, chưa đầy một phút, cả cơ thể to lớn của anh làm cô nghẹt thở, khó chịu mà đẩy nhẹ ra.

- Này, anh đè chết em rồi. Em sắp chết rồi đấy...

Cái cằm của anh cọ nhẹ vào vai gầy nhỏ bé của cô, cái cảm giác thoải mái này làm sao có thể dễ rời đi được. Nghe thấy cô than vãn khó chịu anh lại vui vẻ mà nở một nụ cười.

- Muốn nằm trên thì nói thẳng ra.

Vũ An Nhiên đánh mạnh vào vai trái của anh, nơi mà lúc nãy anh từng nói đau. Nhưng lần này lại khác, Phó Nghị Đình chẳng một chút đau đớn nào.

- Đừng có mà được voi đòi tiên, được nước lấn tới nhé. Lúc nãy anh lừa em phải không? Bây giờ em mới nhớ anh bị thương ở vai phải mà.

- Ừ, anh bị thương ở vai phải đấy, rồi sao?

- Anh dám.

- Em đang tức giận vì không được nằm trên à, vậy để anh nằm dưới nhé.

Phó Nghị Đình ôm lấy cô cả hai cùng nhau lật lại, một cánh tay khác của anh đưa lên đầu làm gối ngắm nhìn dung mạo mĩ miều của cô.

Cô vừa tức vừa ngại, bị anh chọc đến xì khói đầu, cả người nóng bừng bừng như lửa đốt.

- Bỏ ra, ngồi đàng hoàng rồi nói chuyện.

Cánh tay Phó Nghị Đình to như kìm ôm chặt Vũ An Nhiên vào trong lòng, vậy mà cô lại dùng cả cơ thể cựa quậy muốn thoát ra.

- Ăn gian vừa thôi, anh dùng một cánh tay, em lại dùng cả cơ thể. Là tiểu thư thì phải đàng hoàng vào chứ. Nào... gọi một tiếng "chồng" anh sẽ thả.

Vũ An Nhiên trừng mắt nhìn Phó Nghị Đình, cô vẫn không phục, không chịu thua trước người đàn ông này.

Cô nhìn anh, trong đầu lóe lên một kế hoạch nào đó, bên trong sắp xếp xong bên ngoài đã vội thực hiện hành động.

Vũ An Nhiên cúi thấp đầu xuống, chạm nhẹ lên môi một lát rồi bắt đầu hôn sâu. Dường như cả hai đang chìm đắm vào một thế giới cổ tích, bên trong toàn là kẹo ngọt như vị ngọt mà họ đã trao.

Đang lúc mặn nồng cô lại rời khỏi môi rồi đứng phắt dậy trở về giường của mình một cách bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thấy Phó Nghị Đình nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng như thế, cô cười nhẹ dè bỉu rồi phán một câu như kiểu mình đã thắng.

- Anh không biết đây là mỹ nhân kế trong truyền thuyết à? Hình như đây là lần đầu nếm trải thì phải.

- Em được lắm.

Cùng lúc ấy, trên màn hình tivi lớn đang phát sóng một chương trình truyền hình trực tiếp. Thông tin HOT nhất hiện nay cũng được lên thời sự một cách mượt mà. "Công ty Chu gia và Mạc gia chính thức phá sản, Chu Thái Thi chết, Mạc Khả Lam bị tạm giam."

Ngay thông tin ấy, phòng bệnh kế bên của Phó Nghị Đình là Chu Thiệu cũng đang theo dõi tin tức. Bệnh tình của anh có vẻ nghiêm trọng hơn nhưng đã qua cơn nguy kịch, vượt qua giai đoạn hôn mê, vết thương khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Hazzz, cũng chỉ là sự đố kị của bản thân cuối cùng phải bỏ mạng. Thật sự không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế.

Thuần Nghi ngồi xem tin tức cùng Chu Thiệu, tuy là kẻ thù từng đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán nhưng một người lương thiện như Thuần Nghi cũng cảm thấy tiếc cho một mạng người.

Suốt khoảng thời gian Chu Thiệu nhập viện, cô em gái yêu quý của Phó Nghị Đình lại không mảy may đến anh mà chỉ lo lắng chăm sóc cho thị vệ thân cận.

Đến bây giờ khi anh tỉnh lại, Thuần Nghi vẫn một mực đảm đang chăm lo cho Chu Thiệu từng li từng tí.

- Anh trai của cô Phó còn chưa lo lắng chăm sóc, vậy mà lại tiếc cho kẻ thù. Cô thật là nhân từ đấy...

- Tôi đã vứt bỏ lương tâm để tới tận đây chăm sóc anh thay vì anh trai, anh không biết ơn thì thôi. Còn nói móc tôi...

Chỉ là một câu nói đùa của Chu Thiệu cô lại nổi cơn bão táp cuốn bay sự cứng rắn của anh. Thảo nào mỗi lần cô giận anh đều nhút nhát đến như thế.

Tuy Thuần Nghi tốt tính nhưng cũng hay nóng giận y như anh trai mình, ăn ở lâu cũng lây tính lây nết thôi.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play