Hôm nay là ngày cuối cô nằm viện nhưng người ấy lại không đến, điều này chính là sự mong muốn của cô.
"cốc cốc cốc..."
Bên ngoài cửa loáng thoáng dáng vẻ cao ráo, bộ quần áo màu sẫm đen. Chắc là Phó Nghị Đình, cô trùm kín chăn giả vờ ngủ, người ấy bước vào, nghe qua giọng nói lại chính là Chu Thiệu.
- Cô Vũ... cô đang ngủ sao?
Đến nước này cô cũng chẳng giả vờ làm gì, Vũ An Nhiên mở mắt nhìn Chu Thiệu với vẻ khó chịu bực bội khó tả.
- Cô bị làm sao vậy? Cô ghét tôi sao?
- Không có... tại sao cậu lại tới đây.
- Tôi tới thay mặt cậu Phó thăm cô và mừng cô xuất viện đấy.
Trong đầu vẫn còn tia hy vọng, cô đưa mắt nhìn ra cửa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy.
- Cô Vũ, anh Phó hôm nay bận việc ở công ty, không tới được.
Chu Thiệu là cánh tay đắc lực của Phó Nghị Đình, mọi chuyện đều báo cáo với anh. không ngoại trừ chuyện này. Vũ An Nhiên khua tay từ chối...
- Tôi... tôi đâu có trông anh ấy tới, tôi chỉ nhìn ra cửa thôi... chỉ nhìn ra cửa thôi mà.
- Anh Phó có mua ít hoa quả cho cô để cô tẩm bổ đấy... lê, táo, cam để bổ sung vitamin.
- Ừm... cảm ơn.
Vũ An Nhiên ủ rũ đưa tay chống cằm, có phải vì hoa quả không hợp khẩu vị hay là do người ấy thực sự không tới.
Cô cứ lẳng lơ những câu hỏi của Chu Thiệu, như người mất hồn, trong tâm trí chỉ nhớ về chồng cũ. Chu Thiệu rất nhạy bén, anh biết hết tất cả, chỉ là không dám nói ra. Chuyện tình cảm riêng tư của người khác, tốt nhất bản thân không nên xen vào.
- Cô Vũ này, anh Phó nói anh ấy sẽ qua Mỹ bàn chuyện làm ăn. Có thể là đi nửa năm mới về...
- Cái gì? Qua Mỹ...
Quả nhiên, nhắc tới Phó Nghị Đình cô luôn nhanh tay lẹ chân hơn hẳn. Cô không thể ngờ một người luôn bám lấy mình luôn yêu mình lại bay qua Mỹ. Không hiểu sao bản thân lại đi trách anh ấy không ở bên cạnh mình.
- Anh ấy qua Mỹ để bàn bạc dự án người nước ngoài, có hơi phức tạp một chút cũng chưa chắc là nửa năm đâu, có khi là 1 năm luôn đó.
Vũ An Nhiên nghe xong, trầm tư một lúc, cảm xúc lúc này có hơi rối bời nhưng lại có phần yên tâm. Từ nay về sau, có lẽ anh sẽ không quấy rầy cô nữa...
Chu Thiệu nhìn cô im lặng như thế cũng không hỏi nhiều.
- Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
- Ừm...
Anh ra đến trước cửa bệnh viện lại thấy một cuộc cãi vã một nam một nữ. Người đàn ông đã tức giận thậm chí còn muốn dùng bạo lực với cô gái đó. Bảo vệ và nhân viên đều can thiệp và ngăn cản nhưng không giúp ích được gì.
- Không có bằng chứng thì đừng vu khống tôi. Tôi không phải kẻ biến thái giống như cô nói đâu, tốt nhất là im miệng lại trước khi tôi nổi điên lên.
- Rõ ràng anh sờ vào đùi của tôi, còn nhìn tôi với ánh mắt biến thái ghê tởm đó nữa. Như vậy thì là gì, kẻ xấu thì nhận mình là kẻ xấu đi, đã là đàn ông làm được thì thừa nhận được, đúng là đồ hèn.
Chu Thiệu vốn không muốn xen vào chuyện của người ta nhưng giọng nói đanh đá nhưng lại trầm ấm này lại có chút quen tai. Anh bước đến gần, thì ra người bị sàm sỡ chính là Phó Thuần Nghi.
Ai đụng đến cô thì coi như xong rồi, đã sống với cái tên "quản lý hộp đêm" bao nhiêu năm. Tính tình cũng hơi nóng nảy bực bội, chỉ cần gặp chuyện không đâu là lại làm ầm cả lên. Riêng việc này cô làm ầm cũng đúng...
Nhân viên hay y tá ở đó đều tới can ngăn hai người họ, không ai muốn giải quyết việc này, điều họ quan tâm là vụ lùm xùm sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện.
- Cô gái à, có gì từ từ nói... đừng làm ầm ĩ lên như thế. Đây là bệnh viện, cần giữ trật tự cho bệnh nhân.
- Nếu cô là nạn nhân của tên biến thái như hắn, cô có để yên như vậy hay không?
Thuần Nghi tức giận trừng mắt nhìn nữ y tá đó, còn người đàn ông vẫn nằng nặc từ chối không dám thừa nhận việc mình đang làm.
- Này cô, không có bằng chứng thì đừng vu oan cho tôi. Tôi có tên đàng hoàng, đừng gọi tôi là tên biến thái...
Chu Thiệu âm thầm quan sát xung quanh bệnh viện, nơi đây là bệnh viện thành phố, bất cứ chỗ nào cũng có camera. Ngay chỗ họ đừng, một chiếc cằm từ góc đang chĩa thẳng xuống họ, việc này sẽ làm sáng tỏ.
- Ở có camera mà, xem kĩ sẽ biết ai sai ai đúng ngay thôi.
Thuần Nghi quay người nhìn lại, người đàn ông với giọng nói trầm ấy lại chính là người quen của mình. Cô ngước mặt lên đắc ý. gã đàn ông biến thái đó không còn cách nào khác, khuôn mặt bỗng chốc sợ hãi rồi vội bỏ chạy.
Cơ thể to lớn và cường tráng vượt mặt bảo vệ và mất hút trong không gian đông đúc người kia. Tuy không bắt được hắn nhưng cô đã đòi lại danh dự và chứng minh mình không sai đã hả hê lắm rồi.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- Lần sau cẩn thận một chút...
Chu Thiệu cởi áo khoác ngoài của mình che đi phần váy ngắn của Thuần Nghi rồi dùng hai ống tay áo buộc lại vào nhau.
- Anh làm gì vậy?
- Đề phòng thôi.
- Anh với anh trai tôi thật chẳng khác nhau tí nào.
Chu Thiệu và Phó Nghị Đình thường có tính đề phòng cao và tính toán kĩ lưỡng mọi việc từ A-Z, anh lại đi làm cho anh trai của cô nhiều năm, lấy tính cách qua đường tiếp xúc cũng là chuyện thường.
- Cô tới thăm cô Vũ sao?
- Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối chị ấy nằm viện mà. Nhưng anh trai tôi đâu, sao để anh tới vậy...
- Anh Phó bận việc nên nhờ tôi tới thay mặt anh ấy.
- Ừm... Vậy tôi đi trước đây nhé.
Thuần Nghi vừa đi được mấy bước liền dừng chân quay người lại vì nghe tiếng gọi của anh.
- Cô Phó... Tôi chờ cô ở cổng. Với lại... lần sau có tới hộp đêm thì ăn mặc kín đáo hơn một chút, biến thái lộng hành lắm.
Dặn dò những gì cần dặn, anh quay người đeo kính râm đi ra khỏi bệnh viện.
- Gì vậy? Đang quan tâm mình đó hả? Rõ ràng ấm áp như vậy mà trước tới giờ cứ tỏ ra mặt lạnh cool ngầu. Nhưng công nhận anh ấy cũng cool thật mà nhỉ?
Thuần Nghi độc thoại một mình, xong lại tỉm tủm cười như một cô gái vừa bắt gặp tình yêu. Đôi má đã đỏ ửng lên thấy rõ...
Ngôn Tình Cổ Đại👍⬅⬅⬅