Mạc Khả Lam đập mạnh chiếc túi xách lên giường, cô ta tức điên khi nghe tin Chu Thái Thi đã được bảo lãnh. Là bố mẹ hắn ta đã bán nhà bán xe, bán hết của cải trong nhà và cả cổ phần tại Phó An.

Đây là điều đáng sợ nhất đối với Mạc Khả Lam, hiện tại đã không lấy được lòng Phó Nghị Đình nếu hắn nói cho anh biết hết tất cả, chắc chắn anh sẽ khiến cho cô tán gia bại sản.

Điều Mạc Khả Lam không ngờ tới... Phó Nghị Đình đã biết hết từ lâu, hằng ngày từng bằng chứng vụ việc Mạc Khả Lam tiếp tay cho Chu Thái Thi được đưa lên mạng xã hội.

Mạc gia tìm mọi cách để xóa hết chúng nhưng tin tức đã truyền đi quá nhanh, họ không thể kiểm soát kịp.

Nhìn vào tin tức trên điện thoại và hàng ngàn lời mắng chửi của cư dân mạng, cô tức điện đầu. Đôi mắt rực lửa như muốn xé xác những anh hùng bàn phím ra thành từng mảnh.

- Bọn người đáng chết đó, tao sẽ giết hết chúng mày... từng người từng người một, để cho chúng mày biết kẻ độc ác thực sự là như thế nào. Những con người đó... phải chết, những kẻ điên đó, những kẻ đã chửi rủa tôi... tất cả phải chết.

Nỗi oán hận của cô thực sự rất cao, trước khi oán hận họ cô ta không nghĩ tới bản thân mình. Tất cả cũng do bản thân mà ra, vậy mà chỉ biết đi tìm lý do để trách cứ người khác và bảo vệ cho tội lỗi của mình.

Cùng lúc ấy, bố cô đi vào mắng nhiếc xối xả. Gia đình Mạc gia và Chu gia cũng không khác nhau là mấy, họ đều coi trọng thể diện và mặt mũi của họ, gia đình và con cái luôn đặt phía sau. Ông tức giận vứt mấy tờ báo vào mặt con gái...

- Mày nhìn đi, đây là những gì mày gây ra đấy. Mày muốn tao phải làm thế nào thì mày mới vừa lòng, tao chỉ cần mày ngồi yên hưởng thụ thôi nhưng mày không chịu. Muốn phá nát Mạc gia mới vừa lòng sao? 25 năm qua mày vẫn chẳng được tích sự gì? Bây giờ hàng loạt bằng chứng ấy xóa hết còn khó hơn cả lên trời nữa. Các dự án hợp đồng đều bị hủy bởi một mình mày thôi đấy con trời đánh... Bảo sao lúc mới mang thai, tao đã nói với mẹ mày sinh con gái là không có lợi ích gì, quả thật tao đã hối hận vì nghe lời mẹ mày cho mày sinh ra.

Mỗi lần nhắc tới chuyện sinh trai hay đẻ gái, Mạc Khả Lam tức điên lên vì bố cô không coi cô là con cái trong nhà. Luôn thiên vị anh trai, sự uất ức và thiệt thòi cô đã chịu đựng đủ.

Khi ông Mạc lôi chuyện kia nói ra là mỗi lần cãi vã, hai bố con cũng đã không hòa hợp suốt 7 năm nay rồi. Càng lớn càng hiểu chuyện, biết việc gì cãi và không nên cãi, lúc nhỏ sợ bị đánh nên không dám nói.

- Bố có thôi đi không, bố hối hận vì cho tôi sinh ra. Bố có bao giờ hỏi tôi có bao giờ hối hận vì làm con của bố không? Nếu bố hỏi, tôi sẽ không nghĩ ngợi mà trở lời là "có".

- Mày...

- ... Nếu đã biết con gái không đem lại lợi ích cho bố mẹ thế thì tại sao bố lại không giết chết tôi ngay lúc tôi sinh ra. Thà tôi chết ngay lúc ấy sẽ còn may mắn hơn là sống 25 năm bị phân biệt đối xử bởi chính bố ruột của mình. Tôi đã đi xét nghiệm ADN, điều xui xẻo nhất chính là... tôi và ông là người chung huyết thống, tôi thực sự là con gái ruột của ông.

Nghe đến đây, ông Mạc sững sờ nhìn đứa con gái của mình. Tất nhiên ông sẽ không tới an ủi con hay san sẻ cho con, điều ông ngạc nhiên chính là việc con gái hận mình lại nhiều đến vậy.

Phải đau khổ lắm và uất ức lắm mới mong bản thân không phải là con ruột của ông. Nhưng ông đâu có yêu thương cô, cho có chết cũng chưa chắc sẽ tới thắp nén hương nữa là.

- Nếu đã hận tao như vậy sao không biến khỏi căn nhà này đi.

- Ông nghĩ tôi cần ở đây sao? Vì mẹ cho nên tôi mới ở lại, còn ông... tôi đã xem là người lạ từ lâu rồi. Đi mà sống với con trai yêu quý của ông đi, tôi sẽ biến bản thân trở thành người không cùng huyết thống với ông... Nhưng mà trước khi đi, tôi sẽ phá hủy Mạc gia cái đã, để hả lòng hả dạ...

Mạc Khả Lam đắc ý, cô mạnh mẽ lau nước mắt rồi nở một nụ cười hả hê. Rời đi trước vẻ mặt khó chịu của ông bố già...

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play