Thuần Nghi...

Thấy em chồng tới thăm Vũ An Nhiên hết mực chào đón, trước kia cả hai cũng rất thân thiết, dính với nhau như sam còn cho xem Phó Nghị Đình như không khí.

Do hoàn cảnh hiện tại, hai người họ cũng chỉ xưng hô như hai người bạn rất bình thường.

Nhìn cảm xúc của Vũ An Nhiên không còn tươi tắn, thay vào đó lại nhợt nhạt vô cảm. Biết chắc những điều này có liên quan đến Phó Nghị Đình, còn gì khác ngoài tình yêu khiến bản thân xảy ra như thế.

- Mừng chị xuất viện nhé, em luôn xem chị như chị ruột, vậy nên cho em gọi chị như thế này nhé.

Vũ An Nhiên lặng lẽ gật đầu, lúc cô chỉ là vũ công ở hộp đêm, tất cả mọi việc đều một tay Thuần Nghi giúp đỡ. Lúc ấy có cảm giác như người phụ nữ đó rất gần gũi với mình, cho cảm giác ấm áp quen thuộc.

Ai cũng trầm mặc, một người không biết che dấu cảm xúc chỉ cười gượng gạo, còn một người không biết cách an ủi làm sao cho đúng, cả hai đều im lặng.

Thuần Nghi ngồi xuống giường bệnh, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tay của Vũ An Nhiên, cô chỉ có thể dùng những hành động chân thành này để an ủi chị gái.

- Nếu chúng ta đã nói chuyện với tư cách là hai chị em gái, em có thể hỏi chị chứ?

Một lần nữa, cô khẽ gật đầu. Tuy câu hỏi này giống như xát muối vào vết thương nhưng muốn hai người họ hàn gắn tình cảm thì chỉ có như thế.

- Em biết chị vẫn còn tình cảm với anh trai của em, vậy tại sao chị lại chọn cách rời bỏ chứ?

Vũ An Nhiên cúi thấp đầu, khóe mắt rưng rưng nước một lúc rồi rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt như đứa trẻ. Bấy lâu nay, thứ gọi là "cảm xúc" bị cô che đậy đã được lật đổ lớp vỏ ngoài.

Trái tim đau nhói lên như bị một trái tim cứng rắn nào đó bóp nát, sắp nghẹt thở. Vũ An Nhiên giống hai bả vai, cổ họng nghẹn đắng chỉ muốn tìm điểm tựa.

Thuần Nghi cho rằng mình đã đoán đúng trọng tâm, cô vẫn còn tình cảm với Phó Nghị Đình nên mới khóc đau đớn như thế.

- Em xin lỗi đã hỏi câu hỏi đó, em xin lỗi.

Trong lòng thực sự áy náy vô cùng, cô chạm tay vào bả vai của Vũ An Nhiên, vỗ nhẹ an ủi.

- Chị... chị không còn tình cảm với Phó Nghị Đình.

Vũ An Nhiên ngước mặt lên, ánh mắt thành thật, giọng nói khàn đặc bày tỏ. Nhưng Thuần Nghi nghĩ rằng chị ấy đang nói dối để tiếp tục che đậy tình cảm của mình vì một lý do nào khác.

Bản thân cảm thấy có lỗi, đây mới là lý do mà cô khóc thực sự, không phải vì tình yêu...

- Chị cảm thấy có lỗi vì đã cho anh ấy cơ hội, nhưng cơ hội đó xuất phát từ lòng biết ơn và báo đáp. Vốn dĩ đã biết anh ấy có tình cảm với mình, chỉ vì muốn báo đáp trọn vẹn mà đồng ý trở thành vợ của anh ấy một lần nữa... Nhưng chị... nhưng chị không thể lừa dối bản thân được. Đến nước này cũng không thể chịu đựng nỗi, kết hôn với người mình không yêu... chị không thể làm được.

Vũ An Nhiên lau đi nước mắt chảy dài trên má, giọng nói có phần tủi thân vì chính bản thân gây ra.

- ... Suốt sáu năm qua chị đã quên anh ấy rồi, và trái tim của chị cũng đã quên...

Đây là tất cả những gì mình hiểu về tình yêu sao? Thuần Nghi không tin chính vào bản thân khi nghe những lời thú nhận của Vũ An Nhiên.

Chỉ thấy người ta khóc lóc đau đớn, hay buồn bã hay ngọt ngào vì người ấy chính là yêu. Tất cả do cô hiểu nhầm, những thứ đó không phải là yêu vì được chính chị gái mình vừa chứng mình.

Cô cũng chưa từng trải qua mối tình nào nên không thể hiểu được, chứng kiến người ta trải qua rồi lại đắng lòng hơn. Càng lúc càng khó tin vào thứ gọi là "tình yêu" mà mình mong đợi.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play