Trên đường phố, một ông cụ ăn xin quần áo rách rưới ngồi bên lề, liên tục nói những câu lặp đi lặp lại.

- Tôi đói quá, mấy ngày nay không ăn gì rồi. Tôi đói quá, cho tôi chút gì đi... làm ơn.

Đó là tù nhân 1079 đã ra tù vài ngày qua. Ông trở về nhà cũ những không thấy con gái, nghĩ đến cảnh người vợ bị mình giết chết, ông khó có thể ngủ yên giấc được. Ông quyết định rời khỏi nhà lên thành phố tìm An Nhiên của ông.

Cuộc sống ở thành thị cũng không mấy sung sướng, người có tiền án như ông rất khó xin việc, cuối cùng dòng người đưa đẩy phải làm ăn xin để kiếm ăn qua ngày.

...

Sau khi hủy hôn ở biệt thự Mạc gia, Phó Nghị Đình cùng Chu Thiệu tới bệnh viện. Mọi chuyện đã bàn bạc sẵn, để mặc cho Chu Thiệu đứng ngoài giải quyết bọn chúng, anh mở cửa xông thẳng vào trong.

Nhìn thấy tay chân lẫn khuôn mặt chi chít vết thương bầm tím, Phó Nghị Đình nhăn màu khó chịu, muốn giải quyết luôn bọn chúng nhưng ngay giây phút này, điều quan trọng nhất là ở bên cạnh và chăm lo cho cô.

Trời vừa chợp tối, trong lúc mơ màng ngủ, cô cảm thấy có thứ gì đó đặt lên eo mình nóng ấm như lửa đốt.

- Phó Nghị Đình?

Cô mở mắt ra, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, cô thấy rõ khuôn mặt Phó Nghị Đình nằm sát bên cạnh. Cánh tay dài săn chắc đầy cơ bắp đặt lên vai, giữa thời tiết mưa gió tầm tả thế này, ôm nhau ngủ thực sự rất dễ chịu.

Còn Vũ An Nhiên, cô lại khó chịu không thôi, chiếc giường bệnh nhỏ bé chật hẹp này làm Vũ An Nhiên khó mà trở người được. Không còn cách nào khác, cô để tay Phó Nghị Đình ra khỏi người mình sau đó ngồi dậy, hai bàn chân vừa chạm xuống đất đã bị một giọng nói đe dọa ngăn cản.

- Em làm gì vậy? Đang bị thương xuống giường làm gì?

- Em không thể ngủ chung với anh được, anh chiếm hết chỗ rồi còn gì?

Giọng nói có chút hờn dỗi và trách móc lại khiến anh tủm tỉm cười, Phó Nghị Đình đưa tay kéo cô về chỗ cũ. Bàn tay thỏa sức mà ôm ấp vào lòng...

- Quay lại đây, anh có chừa chỗ cho em mà.

Phó Nghị Đình thì thào vào tai, lãng mạn đâu chẳng thấy chỉ toàn là cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vũ An Nhiên đẩy cơ thể anh ra xa một chút nhưng thân thể này lại cứng nhắc như cục đá.

- Xích ra kia một chút, ở đây không có chỗ, chật lắm rồi.

- Em đẩy anh nữa là lưng anh chạm đất đấy, bên anh cũng hết chỗ rồi.

- Vậy thì ra sofa mà ngủ.

Vũ An Nhiên trừng mắt nhìn Phó Nghị Đình, giọng điệu đanh thép ra lệnh khiến anh có chút sững sờ ngạc nhiên. Đôi lông mày từ từ nhăn lại, rồi khẽ cười khẩy một cái.

- Em dám...

- Em hiện giờ là tiểu thư của Vũ gia, địa vị và chức vụ hay thân phận đều ngang bằng anh. Tại sao lại không dám...

- Đúng là ngang bướng.

Vũ An Nhiên nghếch mặt lên, chỉ có dùng địa vị mới có thể điều khiển anh. Phó Nghị Đình cũng là một người vô cùng cứng đầu.

Hai người đối mắt nhìn nhau, cô đang chờ Phó Nghị Đình rời đi còn anh chỉ muốn ì ạch ở đó.

- Sao còn không mau đi nữa.

- Em dám lạnh lùng đuổi anh đi như vậy sao? Thật là tổn thương mà.

Phó Nghị Đình ngồi dậy, từng bước chậm rãi rời khỏi giường, môi bễu ra như đứa bé trông rất đáng yêu. Anh đau lòng đưa tay trái vỗ lên ngực phải, có điều đã bị cô tinh ý phát hiện.

- Phó Nghị Đình...

Nghe tiếng gọi thanh thót, khuôn mặt anh tươi tắn quay lại.

- Hả?

- Trái tim anh nằm ở bên phải sao? Đúng là khác biệt với những người bình thường mà. Thật là tổn thương...

Cô cũng đưa tay trái của mình lên rồi vỗ thật mạnh vào ngực phải, khuôn mặt giả vờ đau đớn khổ tâm thật khiến cho Phó Nghị Đình ngứa mắt. Anh biết cô cố ý trêu chọc mình, chắc chắn sẽ trả thù, 10 năm cũng chưa có muộn đâu.

- An Nhiên, em chờ đó...

Vũ An Nhiên yên tâm nằm xuống giường bệnh, vừa trùm chăn lên lại bị một cơ thể ấm áp ôm từ sau lưng rồi phóc lên giường.

- Anh làm gì vậy?

- Cho anh ngủ ở đây đi, sofa lạnh lắm, nha...

Cô đưa mắt hướng về khoảng không, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau lòng. Một lát sau khi Phó Nghị Đình dần chìm vào giấc ngủ cô mới lên tiếng.

- Anh trai, có phải anh rất thích trẻ con không?

Hai chữ đầu khiến anh vô cùng ngạc nhiên, trái tim bây giờ đã trở nên tổn thương thật, càng ngày càng nhói lên đau đớn. Có cần phải tàn nhẫn gọi hai chữ "anh trai" như thế không.

Phó Nghị Đình vẫn cho là mình ổn, điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường như ban đầu. Ánh mắt đau lòng nhìn vào bóng lưng của cô đang hướng về phía mình.

- Tất nhiên, sau này... em sinh cho anh nhé.

Phó Nghị Đình nhẹ nhàng nâng đầu cô lên rồi đặt tay mình xuống, muốn để cô tựa vào. Suốt cuộc nói chuyện Vũ An Nhiên không hề nhìn mặt Phó Nghị Đình, cô chỉ muốn lẩn tránh không để cảm xúc đau khổ của mình xuất hiện trước mặt anh.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play