Tại căn biệt thự lớn của Mạc gia, nhà nhà người người đều tấp nập chuẩn bị lễ đính hôn của vị tiểu thư danh giá. Chỉ là một buổi đính hôn nhỏ nhưng được thông báo trước nên đám phóng viên vẫn xông thẳng vào trong chụp lấy chụp để mấy tấm ảnh.
Nguyên ngày hôm ấy tin tức lễ đính hôn của Mạc gia và Phó gia đã lên No.1 BXH. Mạc gia thì tất bật chuẩn bị đón khách, bận tới tối mắt tối mũi, còn về phía Phó gia anh lại không mời bất kì vị khách nào, chỉ một số người quen thân cận.
Phó Nghị Đình không xem đây là lễ đính hôn chỉ xem là ngày tốt để trả thù. Phóng viên nhốn nháo đều bị ngăn chặn ở ngoài, một hình ảnh về biệt thự Phó gia cũng không thấy.
Anh ngồi vào xe điều Chu Thiệu lái đi, ánh mắt Phó Nghị Đình sâu hút nhìn về khoảng không trước mặt. Khóe môi bỗng cong lên thấy rõ, khuôn mặt hiện giờ vô cùng tự tin.
Đã 15 phút trôi qua, khách khứa đều tới đông đủ tuy nhiên nhân vật quan trọng vẫn chưa tới. Giờ lành cũng đã qua 15 phút, bên phái nhà gái ai cũng sốt sắng nóng ruột.
- Đã qua 15 phút rồi sao Phó Nghị Đình vẫn chưa tới, con gọi cho nó đi.
Ông Mạc chạy tới phòng trang điểm của con gái, liên tục hối hấp vì sợ mòn sẽ mất mặt trước đám đông. Những người giàu đối với họ thứ quan trọng nhất là sĩ diện và tiền bạc, nếu không có hai thứ này họ sẽ không thể sống nổi.
Mạc Khả Lam gọi điện cho Phó Nghị Đình. chuông điện thoại anh vang lên trên xe đang đậu cách đó không xa. Anh muốn gây chút chuyện với gia đình họ, dù sao cũng chỉ là khởi đầu.
Anh không nghe máy, giảm âm lượng cuộc gọi, đợi tới 5 phút nữa mới bước vào trong.
- Bố, anh Nghị Đình không nghe máy. Có khi nào trên đường đi gặp trục trặc gì đó không?
- Phải gọi được nó, phải mang nó tới đây, thật là không coi mặt mũi Mạc gia ra cái gì mà. Để bố xuống kéo dài thời gian với khách...
- Vâng...
Giữa thời tiết mát mẻ hơi se lạnh thế này, Mạc Khả Lam lại lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi. Cô đi lại trong phòng, mẹ cô cũng mở lời an ủi nhưng lại không giúp ích được là bao.
Khoảng 5 phút sau, Phó Nghị Đình có mặt tại buổi lễ, cùng lúc ấy cô dâu bước ra. Tuy hơi trễ giờ nhưng có mặt hai nhân vật quan trọng đã là điều may mắn rồi.
Ông Mạc đừng ra phát biểu vài lời về hai đứa, những lời nói phát ra đều khiến Phó Nghị Đình coi như không nghe thấy. Lời chúc cũng không mấy thành tâm, cực kì giả tạo.
Khi MV đưa mic cho Phó Nghị Đình, anh ngập ngừng một lúc, chủ chốt một câu khiến ai cũng sững sờ.
- Tôi muốn hủy hôn, tôi không muốn đính hôn hay kết hôn với Mạc Khả Lam.
Bó hoa cưới của Mạc Khả Lam cầm trên tay theo tâm trạng của cô rơi xuống, chân cô run run như đứng không vững. Đám phóng viên vây quanh họ chụp ảnh không ngớt, ông Mạc bực bội không chịu đựng được sỉ nhục lớn thế này, giọng nói nạt nộ quát mắng.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đừng tưởng chuyện quan trọng thế này lại đem ra đùa giỡn. Mau thu hồi lại lời nói vừa rồi ngay....
Mạc Khả Lam nước mắt chảy ròng ròng như nước suối, mang theo nỗi oán hận trách mắng vào anh.
- Tại sao anh lại làm như vậy, anh đã cho em cơ hội này mà. Sao bây giờ lại thu lại nó ngay đúng ngày đính hôn, anh muốn trả thù em sao?
- Tôi cho cô cơ hội là để cô làm bạn gái tôi, chứ không cho cô cơ hội trở thành vợ của tôi. Cô đề nghị đính hôn với tôi và thông báo với mọi người, cô đã sai khi không hỏi tôi rằng... tôi có đồng ý hay là không. Hôm nay tôi được phép trả lời... tôi không đồng ý. Tôi làm những chuyện này là để trả thù cho một người mà cô hãm hại suýt chết không còn mạng sống. Là cô sai chứ không phải tôi...
Phó Nghị Đình dương dương đắc ý rời đi, cởi luôn cái gài hoa trên ngực rồi vứt xuống đất. Đám phóng viên cũng vội đuổi theo nhưng đã chậm một bước, những lời nói này đã giữ thể diện cho họ lắm rồi, vốn dĩ anh muốn phơi bày sự thật.
Nhưng nghĩ lại thì áp lực này chưa kịp trải qua áp lực khác lại đè lên, anh cũng nhân nhượng mà cho họ đường sống. Trước sau gì cũng đưa họ vào tù giống như Chu Thái Thi mà thôi.
👍⬅⬅⬅
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT