Cô nằm yên, đầu kê lên cánh tay của Phó Nghị Đình. Nước mắt từ từ rơi xuống nhưng vô tình lại rơi trúng cánh tay của anh, Phó Nghị Đình có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn, trong lòng cũng có lo lắng. Sợ rằng tâm lý của cô không ổn khi mới bị bạo hành...
- Chúng ta đã trải qua ròng rã 10 quen biết và tìm hiểu rồi đi đến kết hôn và ly hôn. Anh nghĩ sau này, chúng ta còn có thể thuận buồm xuôi gió ở bên nhau sao?
Đôi bàn tay cô run run nắm chặt vào ga giường, nước mắt ròng ròng như cơn thác lũ chảy xuống vực sâu. Lời nói như một lời thừa nhận rằng, bản thân đã nhớ ra hết tất cả nhưng Phó Nghị Đình lại quên mất điều đó...
- 5 năm, 10 năm, hay 20 năm đều không quan trọng, điều quan trọng là tình cảm của hai chúng ta sâu đậm đến mức nào thôi.
- Em đã nói rất rõ, em chỉ xem anh là anh trai và ân nhân của em. Ngoài ra...
Phó Nghị Đình không cho cô nói, anh như một luồng gió xông thẳng vào họng ngăn chặn lại.
- Ân nhân và anh trai đều là cái cớ của em, tại sao lại muốn rời xa anh lần nữa. Em muốn làm gì để trả thù anh việc năm xưa... anh đều đồng ý, nhưng cách trả thù này của em quả thật tàn nhẫn đối với anh. Anh không thể chịu đựng được....
- Anh biết trước rồi đúng không? Anh biết từ khi nào...
Vũ An Nhiên lau nước mắt quay mặt lại nói chuyện với Phó Nghị Đình, ánh mắt rừng rực lửa, có chút đề phòng bà dè chừng anh.
- Chuyện gì chứ?
- Chuyện em đã nhớ lại kí ức lúc trước, anh biết từ khi nào...
Phó Nghị Đình nở một nụ cười nhìn cô nương trong ánh mắt, lúc nào cũng tràn ngập sự đau lòng và buồn bã.
- Bây giờ anh có thể đường đường chính chính gọi em là vợ rồi, đúng không? Nếu em đã nhớ lại, anh cũng không kiềm chế bản thân mình giống như trước.
Vũ An Nhiên vùng dậy rời khỏi giường, cô muốn giữ khoảng cách nhất định với anh trai. Thật sự không muốn dây dưa thêm nữa.
- Em và anh đã ly hôn, coi như em cầu xin anh đừng làm phiền đến em, đừng xen vào cuộc sống của em nữa. Để em có một cuộc sống mới và một gia đình mới đi, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, khuôn mặt Phó Nghị Đình dần trở nên khó chịu và cọc cằn hơn bao giờ hết. Người phụ nữ mà mình hết mực yêu và chiều chuộng, dành tình cảm suốt 10 năm qua lại muốn rời bỏ mình. Còn... muốn kết hôn với người đàn ông khác, xem có tức không chứ.
Phó Nghị Đình hằn học đi lại gần cô, Vũ An Nhiên ngửi được mùi nguy hiểm, từng bước chân lùi ra sau. Cánh tay dài và chắc của anh vòng qua ôm lấy trọn cơ thể, kéo cô đứng gọn trong lòng mình.
- Bỏ ra, cư xử đàng hoàng một chút đi.
Vũ An Nhiên dùng sức lực phản kháng, tuy thân hình nhỏ bé chứ sức thì rất dai. Cô đẩy Phó Nghị Đình ra, anh có hơi chao đảo nhưng sức phụ nữ làm sao có thể thắng nổi sức của đàn ông cơ chứ.
Anh phải dùng hai tay để ghì chặt cô vào lòng, ánh mắt nghiêm túc lại có chút răn đe. Nhìn cô dữ dằn như muốn dạy dỗ...
- Như thế nào là đàng hoàng, như thế nào là không đàng hoàng. Em sẽ kết hôn và sinh con với người đàn ông khác, em nghĩ em có khả năng không? Trừ khi thoát khỏi tay của anh đi đã rồi tính tiếp, mà anh nghĩ cả đời này em cũng không thoát khỏi được đâu.
- Anh sống với em cũng sẽ không hạnh phúc đâu.
- Tại sao lại không hạnh phúc, em còn giấu anh chuyện gì khác sao?
Khuôn mặt Phó Nghị Đình dần trở nên lo lắng, nhìn chằm chằm vào Vũ An Nhiên không thôi. Lúc này bản thân cô đã không còn sức lực, cả người mệt rũ lại còn có cả vết thương.
Nhìn thấy tinh thần cô thế này anh cũng không hỏi gì nhiều, lập tức đưa cô lên giường nhường cho cô chỗ nhiều nhất để có thể trở người thoải mái.
- Anh ra sofa ngủ đi.
- Tất nhiên anh không muốn làm phiền em, nhưng thấy em thế này... anh không yên tâm mà ngủ xa như thế được.
- Em không sao?
- Nhìn mặt em tái nhợt thế kia, sao có thể không sao được. Anh có nhường phần rộng cho em rồi này...
Phó Nghị Đình nhích người qua một bên, gần sát với mép giường, nhìn thấy bộ dạng chiều chuộng này của anh dành cho mình, trái tim cô vô thức đập loạn xạ, cứ như thế này thì làm sao cô có thể yên tâm mà rời xa khỏi anh được.
Truyện Ngôn TìnhCả người cô mệt mỏi, chỉ có thể nằm ngủ cùng Phó Nghị Đình. Nếu kháng cự cũng chỉ có mình cô thiệt thòi...
Lúc ngủ Phó Nghị Đình không đụng chạm cô bất cứ thứ gì, luôn để cho cơ thể Vũ An Nhiên thoáng hết mức có thể. Anh chỉ chạm nhẹ vào tay của cô để trấn an đồng thời an ủi bản thân mình một chút.
Cứ cách 1 hoặc 2 tiếng anh lại tỉnh giấc, luôn xem tâm trạng Vũ An Nhiên thế nào, ngoài trời mưa xối xả, thời tiết có chút se lạnh nên nhường cho cô phần lớn của chăn.
Bàn tay anh đặt lên trên bụng cô, đập nhè nhẹ tạo thành nhịp ru cô ngủ. Chỉ mấy phút ngắn ngủi. Phó Nghị Đình đã ngủ thiếp đi. Mỗi lần anh thức giấc cô đều tỉnh cùng anh, chỉ là không mở mắt cho anh biết.
👍⬅⬅⬅