Phó Nghị Đình về đến nhà nhưng trong căn biệt thự rộng lớn lại vắng tanh không một bóng người, nó lạnh lẽo giống như trong trái tim của anh vậy.
Dường như có điều xấu sắp ập tới khiến bản thân cảm thấy khó chịu.
Anh đứng trước cửa phòng của Vũ An Nhiên, đưa tay lên gõ rồi mở cửa bước vào. Bên trong là bóng dáng một cô gái đang pha nước cam.
- Anh về rồi.
Cô biết nhưng không lên tiếng, vẫn chăm chỉ làm thức uống cho mình. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ngọt ngào giữa họ cô lại phát điên lên, khó có thể chịu đựng nổi.
Phó Nghị Đình mặc kệ cô làm việc, anh đi đến chạm nhẹ vào bàn tay của cô rồi đưa lên nâng niu. Sau đó lấy trong túi áo một chiếc hộp, mở nó ra là chiếc nhẫn được khắc giống hệt với cái cũ.
- Anh mua cho em đó, sau này đừng để làm mất nữa.
Khi anh mới đeo nhẫn đến nửa ngón tay, cô đã rút lại. Một bàn tay khác đưa lên cổ rồi lấy sợi dây chuyền bằng bạc ra, mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn cũ mà cô nói đã bán.
- Không cần đâu, nó ở đây rồi.
Khuôn mặt Vũ An Nhiên vẫn lạnh tanh không một biểu cảm, cô đang kiềm chế tất cả, chỉ sơ suất một chút nước mắt sẽ trào ra ngay.
Nhìn thấy chiếc nhẫn mà anh trân quý đang ở trước mặt, Phó Nghị Đình vui mừng không thể tả nổi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
- Tốt rồi...
- Em nghe nói hôm nay bố mẹ em sẽ về nước đúng không?
- Phải rồi, có chuyện gì sao? Em không quen với bố mẹ em à, nếu cảm thấy còn ngại với họ thì cứ từ từ làm quen, em không cần về ở với họ đâu.
Phó Nghị Đình thâm tình nhìn cô, sợ rằng sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra không hay. Luôn hết mực dặn dò và quan tâm Vũ An Nhiên.
Bố mẹ ruột của cô cũng đã biết con gái mình quay về, chính Phó Nghị Đình đã thông báo cho họ tuy nhiên điều khiến họ có chút lo lắng chính là cô đang mất trí nhớ. Trong lòng luôn sợ rằng con gái không về với họ, không nhận họ làm bố mẹ ruột.
- Em nghĩ đã đến lúc em phải về nhà rồi, em không thể dựa dẫm vào anh mãi như thế được. Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em như... đứa em gái.
Anh như đứng hình trước những lời nói lễ phép của cô, trước tới nay anh đều đối xử tốt để rồi bây giờ cô lại hiểu lầm rằng họ chỉ là mối quan hệ anh em.
Cử chỉ và hành động của cô cũng không giống như trước, giữ đúng chừng mực như một vị khách ở nhờ.
- Em gái sao? Chẳng lẽ những tháng ngày qua anh dùng tấm chân tình đối với em để em xem đó là mối quan hệ anh trai em gái.
- Rõ ràng là như vậy mà.
Phó Nghị Đình nhìn cô nhưng cô lại không dám nhìn thẳng, đối mặt với anh là điều khó nhằn nhất với Vũ An Nhiên ngay lúc này.
Anh không muốn nói, càng nói thì sẽ càng cãi, tới lúc đó có khi gặp mặt còn không có nữa là. Phó Nghị Đình im lặng kèm theo nỗi bất lực rời đi, anh mở điện thoại lên xem lịch trình.
Vô tình bấm vào phần chuyển chủ sỡ hữu, đăng nhập vào điện thoại của cô, vô tình nhìn thấy một nick giả gửi cho Vũ An Nhiên tấm ảnh. Phó Nghị Đình nhăn mày, vừa bấm vào xem danh tính thì họ đã xóa acc đi.
Ông bà Vũ từ vừa đáp xuống sân bay quốc tế, họ là người có sức ảnh hưởng trong kinh doanh nên bên ngoài có hàng tá phóng viên chào phỏng vấn.
Từ lâu tin tức con gái nhà họ Vũ mất tích đã là khiến nhiều người phải bàng hoàng, những người tài phiệt đều lo sợ rằng con cái của mình cũng giống như vậy.
Tin tức này đã nằm trên hot search 1 năm liền và dần chìm vào bóng tối. Đến nay lại đào lên vì việc họ từ nước ngoài trở về.
Ông Vũ đã tính toán từ trước nên đã dặn dò tài xế đậu xe ở chỗ kín, nhờ vậy mà thoát khỏi đám phóng viên ồn ào kia. Chiếc xe lao thẳng về hướng Bắc, là ngôi biệt thự mà Vũ An Nhiên đang ở.
Cô biết tin bố mẹ chuẩn bị tới đón mình về, cô tất bật chuẩn bị sửa soạn quần áo cho chỉnh chu tử tế, bố mẹ cô rất thích con gái đoan trang dịu dàng nên cô đã trang điểm và mặc váy.
- Chào bố mẹ ạ.
Phó Nghị Đình trực tiếp đứng ra mở cổng, họ mang khuôn mặt vui vẻ bước vào, không khí lúc này rất tốt và vô cùng tốt.
- Đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai hơn rồi đấy.
- Mời bố mẹ vào nhà.
Họ là bố là mẹ gặp lại con cái sau 6 năm tất nhiên sẽ rất hồi hộp nhưng nỗi sợ đã lấn át đi tất cả. Ai cũng sợ con mình gọi người khác là bố mẹ, mình nuôi con khôn lớn, là người sinh con ra tất nhiên sẽ không cam tâm, hơn nữa con gái họ đang mất trí nhớ.
Vũ An Nhiên ngồi trong phòng khách trong lòng cũng hồi hộp không kém, rất muốn ôm lấy bố mẹ ruột từ lâu không gặp. Muốn ăn món mẹ nấu, muốn nghe bố làm thơ, đã lâu lắm rồi những điều đẹp đẽ ấy suýt chút nữa đã bị quên mất.
- An Nhiên...
Bà Vũ chạy xộc vào nhà, thấy thân ảnh của con gái bằng da bằng thịt làm bà rơi nước mắt. Bà vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của cô, sờ vào làn da trắng mướt và trao cho nhau cái ôm ấm áp đã thiếu thốn từ lâu.
👍⬅⬅⬅⬅
Hãy like cho tui
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT